Khởi đầu cho một cuộc tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin - một tên sát nhân tiền thưởng khét tiếng trong thế giới ngầm. Không một nhiệm vụ nào anh ta không thể thực hiện. Buôn chất cấm, giết người, bắt cóc,... anh ta đã dường như nếm trải hết vị cay đắng của thế giới ở cái tuổi 22 ấy.

Thế nhưng hôm nay anh ta nhận được một nhiệm vụ vô cùng kỳ quặc của một cô nàng mới chỉ tròn 19, đôi mươi. Ban đầu anh đã tính từ chối nhưng nhìn vào mức tiền lương hậu hĩnh được treo thì ngay lập tức lưỡng lự.

Kèo thơm thế này mà để thằng khác hốt thì tiếc lắm.

Yêu cầu của em rất đơn giản với số tiền 2,5 tỉ yên yêu cầu anh ta ở bên bản thân trong vòng 365 ngày. Tiền sẽ được trả hết trong 5 tháng đầu, để tránh việc bùng kèo thì cả 2 bên phải gửi thông tin cá nhân cho nhau.

2,5 tỉ yên mức giá cao ngất ngưởng, gần bằng 1 nửa gia sản của nhà Mikage trong hàng chục năm xây dựng, nay lại được treo lên làm tiền lương cho anh trong 365 ngày không hơn không kém.

Chẳng muốn nhận lắm nhưng kèo thơm thì chốt thôi kẻo thằng khác cuỗm mất lại dở.

Thông tin em yêu cầu gửi chỉ đơn giản là tên, nơi trú, tuổi và cuối cùng là mặt để nhận diện mà thôi.

Chốt kèo xong thì em cũng vui vẻ chuyển cho Itoshi 100 triệu tiền cọc. Bản tính cẩn thận sẵn có nên anh đã trích 20 triệu nhờ điều tra danh tính của cô nàng hào sảng này.

"Không phải là lũ cớm..."

[...]

Thế là ngày hẹn đầu tiên của anh và em diễn ra đúng theo dự tính.

- Itoshi tôi ở hướng này.

Từ xa có thể thấy được một bóng hình màu trắng nhỏ nhắn vẫy vẫy tay từ xa. Đẹp vậy mà còn phải thuê bạn trai, nhỏ này có khùng không ta?

Anh từ từ băng qua đường rồi cuối cùng là đặt chân đối diện em. Mắt xanh nhìn từ trên xuống đáng giá đối phương.

"Không mang theo vũ khí, loại bỏ nguy hiểm."

Em nhanh chóng ôm lấy tay anh mà lôi vào quán.

- Ờm..., về chuyện hợp đồng.

Nhìn cô gái đang chăm chú uống ly coffee yêu thích mà bất lực.

- Không cần hợp đồng. Tôi sẽ không bùng kèo đâu mà.

- Cô không sợ tôi bùng à.

- Sợ gì chứ...

- Nhỡ đâu sau 5 tháng tôi gi-

Em kéo tay anh đứng dậy

- Anh cứ nói chuyện giết chóc thế tích cực lên xem nào.

- À mà, mai anh chuyển đến nhà tôi luôn nhé.

- Ừm sao cũng được.

Dắt tay anh đi ra khỏi quán coffee quen thuộc. Tay em chỉ vào công viên đối diện.

- Mình đi chơi chút đi.

- Đi đâu?

- Chơi trò đu quay...

- Gì chán ngắt vậy, chơi cảm giác mạnh đi.

- Không...khôn..g

- Cô sợ à, mặt tái mét rồi kìa.

Nhắc đến chơi cảm giác mạnh xong thì mặt em tái mét, trán toát cả mồ hôi lạnh.

- Thế thôi tôi không chơi đâu, cô chơi một mình đi. Tôi còn có việc rồi.

- Tôi tưởng anh phải sắp xếp lịch trình rồi chứ.

- Làm sao mà nhanh thế được cũng phải mất một tháng đầu ráng chịu. Mấy tháng sau thì không hoặc nếu có thì cũng ít.

- Thôi cũng được. Thế anh về đi. Mai nhớ chuyển sang nhà tôi địa chỉ tôi gửi rồi đó nhé.

- Biết rồi điếc hết cả tai.

Nói rồi anh đi luôn. Anh đi thì em cũng về chứ ở lại làm gì.

[...]

Osaka, 21/12

- Lạc rồi, má đường gì mà loằng ngoằng thế.

Mái tóc màu xanh bị anh gãi đến rối tung lên. Mặt mày anh cau có, nhìn quanh cố kiếm lối đi

- Dindin!!!

Em vẫy tay từ xa chạy lại. Gọi anh bằng cái biệt danh kì lạ mà em mất hàng giờ để ngồi nghĩ ra.

- Dindin cái đầu mày.

Anh nhăn nhó, chê biệt danh kia ra mặt. Đổi xưng hô thành tao - mày.

- Ồ hố, đổi xưng hô rồi nè.

- Đừng có chọc tao điên.

Anh cọc cằn đáp lại em. Em bĩu môi, không nhịn được mà thầm nghĩ:

"Nay đổi gió đặt biệt danh có một tí nà cũng không cho đúng là cái thứ nhạt nhẽo."

- Anh lạc đường hả ?

- ĐÉO THẤY À MÀ HỎI ?

- Hỏi tí gì căng. Đi lối này nè, sáng tôi tìm anh quá trời.

[...]

- Phù... cuối cùng cũng về tới nhà.

- Tôi tưởng nhà cô phải to lắm chứ, có tiền chi hẳn 2,5 tỉ thuê tôi mà.

Anh khinh khỉnh nói với giọng mỉa mai. Em liền đáp lại một câu trả lời gây tò mò hết sức

- Gì đó đâu phải tiền của tôi đâu...

Anh cứng họng, khuôn mặt đầy thắc mắc. Nhưng cũng nín nhịn nuốt vào trong. Dù sao cũng không phải chuyện của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro