Sáng sớm đéo ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch... cạch...

Mặt trời mọc sáng bừng cả bầu trời, tôi mở cửa loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm qua tôi thức đêm để hoàn thành nốt luận án tốt nghiệp nên ngủ hơi muộn, quầng mắt thâm lại, đen đen nom như con gấu trúc.

Cơn mơ ngủ khiến tôi chẳng còn nhớ nhàng gì đến ngày hôm qua. Tôi mở cửa bước thẳng vào phòng tắm. Mắt nhắm mắt mở đẩy cửa tiến vào không để ý đèn bên trong đã sáng

Cạch!

- Hè hè! Sao mơ thấy Itoshi ở đây ta!

Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Khi ấy tôi còn mơ màng cười hè hè, tự lấy tay vỗ mặt mình để bản thân tỉnh giấc.

- Ơ? Lucid dream hỏ?

Tôi há hốc mồm, rõ ràng bản thân thấy đau nhưng người vẫn còn đây mà. Còn cởi trần nữa chứ! Bản thân tôi tự nghi hoặc bản thân, chả lẽ nhớ crush quá nên bị sảng hả trời...

"Chắc chắn đây là mơ"

Tôi tự an ủi bản thân, nhỏ nhẹ đóng cửa lại như chưa thấy gì, rồi lại mở cửa nhà vệ sinh ra lần nữa.

"Hơ! Trai đẹp vẫn còn đây mà..."

Tôi dụi mắt, đầu vẫn lơ mơ buồn ngủ. Hồi sau liền lao đến ôm người trước mắt vào lòng, dụi dụi muốn ngủ tiếp. Da hắn mát mát, mềm mềm khiến tôi lim dim. Tay quàng lấy cổ người trước mặt tính ngủ tiếp.

- Này! Cô làm sao đấy!

Hắn lấy tay vả nhẹ vào mặt tôi. Mong muốn gỡ con sâu lười này ra khỏi người hắn. Một lúc sau không thấy tôi đáp lời, hắn liền lấy tay nhấc người cô lên, đầu cúi xuống, mặt đối mặt.

- Đm! Nó ngủ rồi...

Hắn nhăn mặt, tay tính quăng cô xuống sàn như thường lệ, nhưng nghĩ lại về số tiền thưởng kia hắn dừng lại hành động của mình. Tay lớn vác cô lên vai, đi xuống phòng khách rồi ném cô ở sofa.

"Con sâu ngủ..."

[...]

Trong giấc mơ tôi cũng không yên ả là mấy. Mọi hành động ở ngoài, tôi đều cảm nhận được, ngủ được một hồi thì liền bật dậy.

- Oái!

Tôi ngồi thẳng trên sofa, mắt mở to, tay chân căng cứng. Một hồi sau thì tôi lại ôm mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Mày làm cái gì khó coi vậy, Akami! Mày làm cái gì khó coi vậy, Akami...

Tôi ngồi ngại ngùng trước hành động của mình một lúc lâu, quay mặt sang bên thì đã thấy hắn ngồi trong phòng bếp ăn bát cơm mà hắn tự rang. Mặt hắn khinh khỉnh nhìn tôi, tôi cố giữ lấy vẻ bình tĩnh, nhưng tai tôi đã nóng ran khi bắt gặp ánh mắt của hắn rồi.

- Rồi có định ra ăn sáng không?

Hắn cọc cằn hỏi tôi, mặt nhăn lại như con khỉ, mồm vẫn đang nhai cơm. Tôi nghe thấy hắn gọi thì cũng ngập ngừng đáp lại.

- C-có mà...

Tôi chạy ù ra bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Hắn nhíu mày đôi chút, rồi lấy tay đẩy đĩa cơm bên cạnh sang cho tôi. Tôi nhìn đĩa cơm hồi lâu.

"Hắn mà rang cơm cho tôi á!"

Có vẻ như đợi lâu khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn liền nuốt nhanh miếng cơm trong miễng, thúc giục tôi mau ăn cơm.

- Ăn đi!

Tôi đưa cái thìa xúc đầy cơm rang vào miệng, chờ đợi thứ hương vị ngon nức lòng người ập đến. Ấy thế mà...

"Đm! Dở ẹc"

Làm đéo gì có! Tôi đang mơ tưởng gì ở một thằng sát nhân tiền thưởng, tự nấu ăn sống qua ngày chứ. Hai đứa nấu ăn ngu ở cùng nhau là dở rồi! Tôi ngậm búng chiếc thìa trong mồm, răng không buồn nhai.

_Mày không nhai là sâu răng chết cụ mày_

Đầu tôi lại vang vọng bài ca muôn thuở của mama khi nhìn thấy hắn cau mày nhìn tôi. Tôi nhai theo bản năng khi nhớ đến câu nói ấy.

Khặc! Tôi không cam tâm. Thâm tâm tôi gào rú nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, chán chường nhai hết đĩa cơm. Dù sao cũng là đồ của crush nấu, éo được bỏ!

____________________________________

Chương đầu ngắn thui! Thế mà cũng 722 từ... Hừm! Ban đầu tôi vt xong rồi mà Wat của tôi lại ngáo ngơ đéo cho đăng. Tôi đăng nhập lại thì mất bố bản nháp, còn có 100 chứ hơn thế là phải viết lại.

Thật là vãi ò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro