112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi Mỹ, sẽ là cuộc sống như thế nào? Hye Won nhìn mọi người đi đi lại lại ở sân bay, thản nhiên nở nụ cười, sắp phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, thật sự là có chút lưu luyến. Rất muốn bốc lấy một nắm đất quê hương, ấp vào trong ngực, để gần nơi trái tim...

Bất chợt, bóng dáng một cô gái xinh đẹp và một cậu bé từ xa bước lại gần, đập vào tầm mắt cô.

"Jang... Hướng dẫn viên Jang! Jang Ah Reum!" Hye Won kinh ngạc kêu lên.

Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi liền nhìn xung quanh, giây phút vừa nhìn thấy Yoo Hye Won, lập tức liền nở nụ cười tươi rói: "Hye Won?"

Cậu bé con hình như cũng bị Ah Reum cuốn hút, lộ ra nụ cười thân thiện, nói: "Mẹ, cô này là bạn của mẹ hả?"

"Này!" Ah Reum kêu lên như phải bỏng, "Đã nói rồi, cô không phải là mẹ cháu, đừng có nói lung tung!"

Hye Won tò mò nhìn cậu bé con ước chừng khoảng năm sáu tuổi này, dáng vẻ thật tuấn tú! Nhìn còn có chút quen quen, trong chốc lát khong nghĩ ra đã từng gặp ở đâu.

"Wonie? Bạn của em?" Jisung đi tới, cười hỏi.

"Ừm, là hướng dẫn viên mà lần trước cùng em đi Việt Nam. Lại đây, em giới thiệu một chút, đây là hướng dẫn viên Jang Ah Reum. Đây là Park Jisung, bạn của mình." Hye Won nhiệt tình giới thiệu.

Jisung có chút không vừa lòng lắm với cách xưng hô này, cô ngay cả chữ "tốt" cũng cắt đi.

Liền tiến lên trước, ôm lấy vai Hye Won, cười nói: "Đúng, tôi là bạn của Wonie, bạn rất tốt rất tốt!"

Cố ý nhấn mạnh hai chữ rất tốt rất tốt làm cho Ah Reum một trận kinh ngạc! Hye Won chẳng phải là đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa, người kia... Chồng của cô không phải là Na tổng sao? Nhưng mà, bọn họ... đây là... Rất thức thời không muốn hỏi nhiều, thế là liền hồ hởi nói: "Ồ, xin chào!"

Hye Won gạt bàn tay anh đang để trên vai cô ra, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu bé trong tay Ah Reum, còn vươn tay nhéo nhéo vào má cậu: "Đáng yêu quá! Hướng dẫn viên Jang, từ khi nào cậu có con trai lớn như thế này vậy?"

Ah Reum vội vàng kêu lên: "Phủi phui phủi phui! Người ta còn chưa kết hôn mà! Cậu đừng có chụp mũ lung tung! Mình dẫn đoàn vừa xuống sân bay, còn chưa ra khỏi sân bay đây này! Cậu bé này có lẽ là bị lạc người thân, túm lấy mình gọi mẹ! Haiz! Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, sao cậu cũng a dua theo cho loạn thêm vậy!

Hye Won vừa nghe liền cười ha ha: "Còn có chuyện như vậy sao? Này, anh bạn nhỏ, vì sao cháu gọi cô này là mẹ vậy? Người ta còn chưa kết hôn đâu đấy!"

Cậu bé cười hiền lành: "Cháu biết! Nhưng cháu thích cô ấy làm mẹ của cháu!"

Ah Reum thiếu chút nữa tức giận! Vội vàng nói: "Hye Won, kệ nó đi. Mình đã nói với nó n lần rồi, nó rất cố chấp! Lát nữa mình đưa nó đến cho nhân viên phục vụ ở sân bay. Đúng rồi, lần trước ở đảo Thiên Đường cậu bị ngất, cậu có biết không bọn mình đều sợ hết hồn! Chồng cậu còn gọi cả máy bay tư nhân, suốt đêm đưa cậu về đây! Tình huống đó, quả thật khiến mình rất cảm động!"

Hye Won bị cô nói có chút xấu hổ, cũng cười phụ họa theo. Còn Jisung thì lại nheo nheo mắt, tò mò lắng nghe hai người trò chuyện.

"Nhìn cậu bây giờ không sao rồi, mình cũng yên tâm! Vẫn lo lắng cho cậu suốt đó! Lần này cậu định đi đâu? Lại đi công tác à?" Tròng mắt Ah Reum còn liếc qua liếc lại mấy lượt giữa cô và Park Jisung.

Cậu bé kia cũng không sốt ruột, ngoan ngoãn để Ah Reum dắt tay, dường như coi cô ấy là mẹ của mình vậy! Làm cho Yoo Hye Won nhìn thấy liền muốn cười.

"Ừm, mình muốn đi Mỹ!" Lấy ra bút, viết một dãy số, còn có mã số Kakaotalk, đưa cho Ah Reum, "Cầm lấy, đây là cách thức liên lạc của mình, có rảnh thì liên lạc nhé!"

Ah Reum vội nhận lấy, cũng cười nói: "Được rồi, mình còn phải dẫn đoàn đây! Mình đi giải quyết nó đã, chúng mình liên lạc sau nhé!"

Hye Won cười cười, đột nhiên chợt xúc động, tiến lên một bước ôm lấy Ah Reum. Ôm thật chặt, giống như là phải vĩnh biệt vậy.

Ah Reum cũng có chút xúc động, thanh âm nức nở nói: "Làm gì vậy, làm mình cũng muốn khóc rồi!"

Nước mắt Hye Won liền trào ra! Cô ấy nhắc đến chuyện đảo Thiên Đường để làm gì, khiến cho đầu óc cô lúc này rối loạn hết cả lên! Muốn đi cũng không nỡ.

"Này, cậu làm sao vậy? Đừng khóc nữa! Cũng không phải là không bao giờ gặp lại nữa!" Giọng Ah Reum cũng run run xúc động.

Jisung đưa cô một tờ khăn giấy, Hye Won vội vàng lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, nói: "Ngại quá, nhìn thấy cậu liền xúc động quá! Được rồi, mau đi đi! Mấy người khách của cậu chắc là sốt ruột lắm rồi!"

Ah Reum vẫy tay tạm biệt Yoo Hye Won, kéo tay cậu bé đi đến phía quầy phục vụ.

"Tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì được cô?" Nhân viên làm việc ở quầy phục vụ vô cùng nhiệt tình, giọng nói cũng rất thân thiết.

"Vâng, cậu bé này bị lạc người thân, tôi nghĩ các cô hẳn là có cách giúp nó tìm được người thân của nó." Ah Reum chỉ vào cậu bé trong tay nói.

"Ồ? Lạc đường? Anh bạn nhỏ, cháu tên là gì vậy?" Nhân viên phục vụ hỏi.

"Cô ấy là mẹ cháu!" Lời cậu bé khiến người ta kinh ngạc.

"Này, ai là mẹ của cháu? Chẳng phải cô đã nói rồi sao, đừng có nói lung tung nữa! Cô còn có chuyện quan trọng phải làm, cháu đừng có quấy rầy nữa, biết không?"

Ah Reum có ý muốn thuyết phục nó, muốn nó đừng có cố tình gây sự như vậy nữa.

"Mẹ là mẹ của con. Mẹ tên là Jang Ah Reum, năm nay ba mươi tuổi. Là hướng dẫn viên du lịch!" Cậu bé thuộc như lòng bàn tay.

Hả? Sao nó lại biết? Ah Reum há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả táo.

"Tiểu thư, cô là Jang Ah Reum?" Nhân viên phục vụ hỏi.

Ah Reum gật đầu một cách cứng ngắc.

"Ba mươi tuổi?"

"Vâng."

"Là hướng dẫn viên du lịch?"

"Vâng."

"Thưa quý cô, xin cô đừng có đùa chúng tôi như vậy nữa, công việc của chúng tôi rất bận! Xin cô chăm sóc tốt con của cô!" Ngữ khí của nhân viên phục vụ rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

Ah Reum quả thực hết chỗ nói! Buồn bực dắt cậu bé qua một bên chất vấn: "Nói đi! Sao cháu lại biết tên cô?"

Cậu bé cười rất vô tội, thật thà nói: "Chồng của mẹ nói đó."

"Chồng của cô? Trời ạ! Ông bà ông vải ơi, cô đâu có chồng, cô còn chưa có kết hôn mà!"

"Mẹ nhìn kìa, ở bên kia kìa! Ba và con đã chờ mẹ nửa ngày rồi!" Cậu bé dùng ngón tay chỉ về hướng đối diện.

Ánh mắt giết người của Ah Reum nhìn qua, lập tức liền sợ ngây người... Jong... Kim Jong In?

Hye Won mắt sưng đỏ cùng Jisung đi vào cổng kiểm tra an ninh.

"Cô ấy nói đảo Thiên Đường là chuyện gì vậy?" Jisung tò mò hỏi.

Hye Won cả người chấn động, sau đó cười cười nói: "Đã qua rồi!" Hết sức phối hợp với kiểm tra an ninh, đáy lòng đột nhiên có một giọng nói đang tranh cãi, nếu hiện giờ hắn xuất hiện, liệu cô có thể không ngại chuyện cũ mà cùng hắn trở về nhà không?

"Nhà"? Trời ạ! Cô lại còn nói "nhà"?

Nơi mà cô hai lần trốn khỏi là nhà của cô sao? Haiz, từ khi nào cô lại coi đó là nhà của mình rồi.

Nhân viên kiểm tra an ninh đang làm việc, đột nhiên nhận được thông báo riêng, sau đó cô ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn Hye Won, nói: "Va li của cô cần phải mở ra để kiểm tra! Đi theo người kia vào bên trong!"

Hye Won cả kinh, vì sao vậy? Lập tức nghiêng đầu suy nghĩ, trong va li cũng không có mấy thứ đồ mỹ phẩm gì mà.

Vươn tay muốn lấy lại va li.

Nhân viên an ninh lập tức ngăn lại: "Ấy, cái này không cần cô cầm, có người cầm! Cô đi cùng là được rồi!"

Á? Nghiêm trọng như vậy? Không thể nào.

Nhìn thái độ của Yoo Hye Won, nhân viên an ninh cười nói: "Không sao, có thể là có thứ gì đó máy soi không nhìn rõ, cho nên phải mở va li để kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, thì sẽ rất nhanh thôi!"

Thái độ của nhân viên an ninh rất ôn hòa, Hye Won cũng cười phối hợp.

"Làm sao vậy?" Jisung qua cửa an ninh trước, vội vàng chạy lại hỏi. Nhìn thấy dáng đi vội vã của nhân viên an ninh, anh không hiểu gì liền túm lấy Hye Won.

"Ừm, không có việc gì, chỉ muốn em mở va li để kiểm tra. Có lẽ có thứ gì đó máy soi không nhìn rõ." Hye Won trả lời ra vẻ chuyên nghiệp, kỳ thật, cô cũng vừa mới nghe nhân viên an ninh nói như vậy.

"Anh đi trước đi, một lát là xong."

Jisung lo lắng: "Anh nói rồi, anh không muốn rời em một tấc! Tránh để kẻ ngốc như em lại quay về bên cạnh tên ác ma kia!"

"Ha ha, anh cũng cảm thấy em ngốc hả?" Hye Won cười.

Jisung và Hye Won bị đưa đến một căn phòng, nhân viên an ninh giám sát bọn họ bỏ từng thứ đồ trong va li ra. Bên trong ngay cả một giọt nước một cục pin cũng không có. Hye Won cười cười, cô không phải là chưa từng đi máy bay, biết cái gì nên mang cái gì không nên mang. Có điều, vẫn là lần đầu tiên bay đi Mỹ, quả nhiên kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn.

"Va li này là của ai?" Ngữ khí của nhân viên an ninh rất nghiêm túc.

"Của tôi!" Hye Won vội vàng giơ tay lên nói.

Nhân viên an ninh đánh giá Yoo Hye Won từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn sang Park Jisung, tiếp đó lại vùi đầu tìm kiếm.

"Cái gì vậy? Sao vậy?" Jisung tò mò nhìn chằm chằm nhân viên an ninh. Chỉ lấy ra mấy bộ quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân từ trong va li, có thể có cái gì không rõ ràng, Jisung không khỏi bắt đầu bực bội.

Nhân viên an ninh lập tức ngăn anh lại: "Cái này không phải để anh xem! Anh chỉ cần phối hợp để chúng tôi làm việc là được! Xin mời hai người qua bên cạnh đợi một lát!"

Ngữ khí có chút nghiêm trọng, như là bọn họ mang theo thứ hàng cấm gì đó vậy.

Hai người ngoan ngoãn nghe lời, tạm thời kìm chế cảm xúc. Dù sao vẫn chưa lên máy bay, vẫn còn kịp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai nhân viên an ninh kia vẫn không ngừng tìm kiếm. Jisung nhìn cũng có chút mất kiên nhẫn, liên tục thay đổi tư thế.

Hye Won cũng rốt ruột theo, len lén huých Jisung đang ngồi bên cạnh cô, nói: "Sao vậy nhỉ? Chỉ có mấy bộ quần áo mà kiểm tra lâu như vậy?"

Jisung cũng có chút bực bội, lắc đầu nói: "Anh cũng là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy! Nước Mỹ anh cũng không phải là là chưa từng đi! Chẳng lẽ, cho rằng chúng ta là phần tử khủng bố hay là sao."

Yoo Hye Won đột nhiên hồ nghi nhìn anh nói: "Park Jisung, không phải là anh nhét thứ gì không nên mang vào trong va li của em chứ?"

Jisung quả thực muốn hộc máu, thấp giọng đáp lại: "Wonie! Em coi anh là loại người gì? Anh phát hiện trong những ngày em ở cùng anh, bệnh đa nghi càng ngày càng nặng rồi đó! Có phải em căn bản là không tin tưởng anh không?"

Hye Won vừa thấy Jisung nóng nảy, vội vàng xoa dịu: "Được rồi được rồi, em chỉ tùy tiện nói thôi! Em đương nhiên là tin tưởng anh! Tin tưởng anh là được chứ gì! Em như vậy chẳng phải là sốt ruột sao, anh xem sắp phải lên máy bay rồi, ở đây vẫn còn chưa kiểm tra xong?"

Đúng lúc này nhân viên an ninh nhận được điện thoại, anh ta vội vàng đi ra ngoài, hạ giọng nói: "Cái gì? Còn phải mười phút nữa? Ông trời ơi, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi! Lãnh đạo, chuyện này không phải là chuyện nhỏ! Ngài xác định cô ấy là nghi phạm sao?"

"Được được được, tôi biết rồi! Tôi chỉ có thể kiên trì thêm mười phút nữa thôi! Chúng tôi bên này cũng đang bận lắm! Các anh tốt nhất là nên hành động nhanh một chút! Lực lượng cảnh sát có đủ không, có cần chúng tôi bên này phối hợp không? Được được được, vậy tôi chờ anh, nhanh lên một chút!"

Người này gác điện thoại, đi đi lại lại ở bên ngoài, lúc thì xem đồng hồ lúc thì lại vò đầu, không muốn đi vào!

Lúc này, trên loa vang lên thông tin về việc lên máy bay, đúng là chuyến bay của Hye Won.

Jisung thính tai nghe thấy, lập tức liền sốt ruột: "Này! Tôi nói các anh có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là kiểm tra xong chưa? Có nghe thấy loa thông báo không, chuyến bay của chúng tôi sắp cất cánh rồi!"

Nhân viên an ninh ngoài cửa nghe thấy anh quát tháo, lập tức xông vào, cố ý nhăn nhó nói: "Xin lỗi, tiên sinh! Chúng tôi đây là làm theo quy định! Nếu ngài sốt ruột có thể lên máy bay trước, chỉ cần quý cô này ở lại đây là được rồi! Tôi cam đoan sau khi kiểm tra không có vấn đề liền có thể để cô ấy lên máy bay!"

"Còn muốn kiểm tra? Anh đã lật va li đến một trăm lần rồi, còn muốn kiểm tra nữa sao? Lãnh đạo của các anh đâu? Tôi muốn tố cáo các anh!" Jisung quát nạt hùng hồn, không chút khách khí.

Nhân viên an ninh kia cũng rất bình tĩnh, anh ta rút từ bên hông ra một con dao díp Thụy Sỹ, sau đó liền rạch va li của Yoo Hye Won ra! Ngữ khí vẫn bình thản như trước, nói: "Xin ngài yên tâm, kiểm tra an toàn là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của chúng tôi! Chúng tôi phải suy nghĩ cho sự an nguy của hành khách!"

Lại rạch tiếp một đường.

Từng nhát như rạch vào người Hye Won, cô cũng run rẩy theo. Ông trời ơi! Nghiêm trọng như vậy sao?

Nhân viên an ninh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra mặt trong từng vết rạch, quả thực so với dò bom hẹn giờ còn cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Hye Won kinh ngạc nhìn va li da của cô bị rạch ra từng đường, chiếc va li thảm hại này không vấn đề gì thì cũng không dùng được nữa mất! Kiểm tra an ninh đều cẩn thận như vậy sao? Cô thật đúng là hoài nghi lúc mua va li, có phải người ta nhét vào mấy thứ đồ gì đó như là thuốc phiện hay không! Nghĩ đến là lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh!

Đang nhìn đến thót tim! Đột nhiên, cửa bị đẩy ra! Rầm rập tiến vào mấy vị cảnh sát, lập tức bắt lấy Park Jisung và Yoo Hye Won.

"Á!" Hye Won thét chói tai, kinh ngạc trừng mắt nhìn va li kia, chẳng lẽ thực sự có hàng cấm sao?

Jisung vẫn còn bình tĩnh quát: "Các người làm gì vậy? Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi?"

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói: "Dựa vào việc các người là một đôi gian phu dâm phụ!"

Hye Won phút chốc cứng đờ tại chỗ! Là hắn... giương mắt liền bắt gặp ánh mắt kiêu ngạo bất trị của hắn, mái tóc hoang dã như dựng đứng trên đầu hắn, khí thế bén nhọn đập vào mặt, khí phách khó kìm nén và sự phẫn nộ cũng theo vào tràn ngập căn phòng.

Na Jaemin ung dung bước tới, nhìn Yoo Hye Won và Park Jisung bị cảnh sát bắt giữ, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉa mai: "Sao nào? Tôi nói không chính xác sao? Hay là, tôi phải nói là một đôi cẩu nam nữ?"

"Na Jaemin!" Hye Won cắn môi, quát lên ngăn chặn sự sỉ nhục của hắn. Sự bén nhọn của hắn khiến cho mặt cô nóng bừng! Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại nói những lời này, phong độ nho nhã của hắn lẽ nào từ trước đến nay đều là giả tạo? Cô cho rằng chỉ có ở trước mặt mình cô, hắn mới mất phong độ như vậy. Nhưng mà, lúc này, cô hoàn toàn có thể xác định, hắn là cái đồ ma quỷ! Một loại ma quỷ có thể muốn làm gì thì làm!

Jaemin khinh miệt bước lên trước, nâng cằm Hye Won lên, xem xét cô một lượt khắp trên dưới trái phải, lắc đầu nói: "Xem này, mới vài ngày không gặp, lại gầy đi một vòng rồi! Chẳng lẽ gian phu của em trốn trong hang chuột không dám ra ngoài sao? Pho mát không đủ ăn sao?"

Hye Won mạnh mẽ gạt tay hắn ra, hướng về phía cảnh sát nói: "Thưa ngài sỹ quan, không biết chúng tôi phạm tội gì? Các người tùy tiện bắt người như vậy, chẳng lẽ không sợ tôi tố cáo các người sao?"

Sỹ quan Sung khẽ hắng giọng, nói: "Quý cô này, chúng tôi chỉ là nhận được tin báo, cô và vị tiên sinh này tạm thời không được rời khỏi thành phố này, xin mời theo chúng tôi đi một chuyến, hỗ trợ công tác điều tra của chúng tôi! Chúng tôi sẽ cho hai người một câu trả lời thỏa đáng!"

Jisung đột nhiên hừ lạnh nói: "Na tổng, không cần vòng vo nhiều như vậy? Tôi thật bội phục anh, lại có thể khiến cho hai tổ chức lớn là công an và hàng không dân dụng bán mạng cho anh! Tôi nói vì sao kiểm tra an ninh còn muốn kiểm tra tan nát va li, hóa ra đều là chủ ý của Na tổng anh!"

Hye Won vừa nghe, vô cùng khiếp sợ, cô không dám tin trừng trừng nhìn Jaemin, lại nhìn nhân viên an ninh và nhân viên cảnh sát ở trước mặt, trên mặt bọn họ rõ ràng viết hai chữ "khó xử". Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do Na Jaemin sắp xếp?

Sự vui mừng vừa nãy vì sự xuất hiện của hắn liền bị thay thế bởi sự phẫn nộ! Hye Won nghiến răng nghiến lợi nói: "Na Jaemin, hành vi dơ bẩn kia của anh, thực khiến cho tôi cảm thấy đáng xấu hổ!"

Jaemin một tay túm lấy cổ áo Yoo Hye Won, liền xốc dáng người bé nhỏ của cô lên, nheo mắt ghé sát mặt cô, hừ lạnh nói: "Đối đãi với loại người gì, thì phải dùng thủ đoạn đó! Yoo Hye Won! Em cho là em có thể thoát được sao? Cho dù em chạy trốn đến hang chuột, anh cũng sẽ bắt được em! Mấy ngày này ở cùng với người tình có phải là rất thoải mái không, vui vẻ đến quên cả trời đất, có phải không?"

Hye Won giận đến run người, cô vùng mạnh ra khỏi cánh tay của một cảnh sát, vung tay tát "bốp" một cái vào Jaemin!

Giận đến mức đôi môi run rẩy dường như không tìm ra đối phương, Hye Won cắn răng nói: "Jaemin, anh thật khốn nạn!"

"Cô!" Jaemin phút chốc cả người cứng đờ, mắt đầy khí lạnh, trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Yoo Hye Won, lại nhìn người đàn ông phía sau cô bất cứ lúc nào cũng muốn xông lên trước bảo vệ cô, nỗi tức giận của Jaemin liền lên đến đỉnh đầu, giơ tay hướng Hye Won đánh tới.

"Dừng tay!" Jisung dùng hết sức lực xông tới, đưa tay gạt tay hắn sang một bên, dữ tợn nói, "Na Jaemin, anh có còn là đàn ông không?"

Sỹ quan Sung lập tức liền hiểu ra đây là tiết mục hai nam tranh một nữ, vội vàng đưa mắt cho mấy cảnh sát, bọn họ liền nhanh chóng dạt sang một bên xem cuộc chiến.

Phòng rất nhỏ, lại có nhiều người đứng như vậy, không gian dành cho bọn họ đánh nhau thật sự không lớn lắm.

"A, tốt lắm! Có người chống lưng phải không? Park Jisung, tôi phát hiện anh rất thích đi giày người khác đã xỏ qua! Tôi đang dạy dỗ người phụ nữ của tôi, không đến lượt anh nhúng tay!" Jaemin nói không nể nang, toàn bộ lửa giận vì hắn bị Yoo Hye Won cho một cái tát trước mặt mọi người đều trút lên người Jisung.

Jisung vừa đỡ Hye Won vừa bị hắn đẩy ra, vừa nói: "Jaemin, nếu anh đối tốt với cô ấy, thì sao tôi có thể có cơ hội? Phụ nữ chỉ dùng để yêu, không phải để hạ nhục và lăng mạ!"

"Rầm" một cú đấm vào mặt Jisung, Jaemin gằn từng tiếng nói: "Người phụ nữ của tôi, không cần anh tới dạy dỗ! Cho dù tôi vứt cô ấy đi, anh cũng đừng mơ được nhặt!"

Ham muốn chiếm hữu bá đạo làm cho sỹ quan Sung cũng không khỏi liếc mắt, người kia khi nào thì chân thành như vậy? Dám yêu cầu bọn họ hôm nay ra quân, là để nhúng tay vào việc vặt của cái người này? Nếu không phải là Na Jaemin, e là anh ta sẽ chửi mẹ kiếp rồi! Thật sự không coi anh ta là cảnh sát có phải không? Cho rằng là cái chuyện tùy tiện như là chó mèo gì đó, bọn họ đều ra quân hùng hổ như vậy, nhanh chóng xuất kích?

Không khỏi thở dài trong lòng, Jaemin ơi là Jaemin, hôm nay anh ở đây làm tôi mất mặt rồi đó! Tôi ở trước mặt cấp dưới quả thật là mất mặt đó! Chuyện như thế này mà phải đích thân ra tay, thật là... làm người ta mất mặt quá thể!

Jaemin sửa sang lại quần áo của mình, trừng mắt nhìn Jisung bị đau đang dựa vào ghế, kéo Hye Won lại, giữ chặt cô trước người mình, nói với sỹ quan Sung: "Sỹ quan Sung, người đàn ông này có ý đồ phá hoại gia đình của tôi, bị tôi bắt ngay tại trận! Các anh trở về thẩm tra cho kỹ, xem xem anh ta có tiền án tiền sự gì không!"

Sỹ quan Sung nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng. Đó là Na tổng nhìn người đàn ông này không vừa mắt, sao lại không thể tìm một tội danh nào đó chụp vào anh ta! Haiz!

Cái năm này, người không chọc được thì không nên chọc vào, nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết!

Nói xong, hắn liền đưa mắt ra hiệu xung quanh, mấy người lôi kéo loạn xạ một chút liền bắt được Jisung.

"Khoan đã!" Hye Won ra sức vùng vằng người, muốn giãy ra khỏi tay hắn, nhưng không địch nổi sức của hắn, "Tôi theo anh trở về, anh để Park Jisung rời đi!"

Jaemin đột nhiên nở nụ cười, hắn cười đến có chút âm trầm: "Hye Won, em cho rằng em là ai? Em cảm thấy anh sẽ tha cho anh ta sao? Anh thấy em hiện giờ là ốc không mang nổi mình ốc rồi, vẫn nên chuẩn bị tốt tư tưởng, xem anh sau khi trở về xử lý em thế nào!"

Con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm vành tai của cô, Jaemin đột nhiên run rẩy, cô gái chết tiệt, lại còn quyến rũ hắn! Rõ ràng là xõa tóc, lại để lộ ra vành tai, là muốn làm tan rã ý chí của hắn sao?

Jisung đột nhiên nói: "Wonie, em không cần thỏa hiệp! Anh ta làm như vậy căn bản chính là phạm pháp! Anh sẽ kiện anh ta, em phải kiên trì theo lựa chọn của em!"

"Ha ha ha! Park Jisung – Park tiên sinh! Anh thật là đánh giá cao chính mình rồi! Phạm pháp? Anh biết cái gì là pháp luật không? Ở chỗ tôi, tôi chính là pháp luật! Mà anh chính là tên gian phu quyến rũ vợ của người ta! Anh cảm thấy pháp luật sẽ dung túng cho hành vi của anh sao?" Jaemin khinh miệt nói.

"Gian phu? Ha ha, nói chuyện phải có chứng cứ, nếu không tôi kiện anh tội vu khống!" Jisung một bước cũng không nhường!

"Chứng cứ? Anh kể cả muốn có chứng cứ giết người, tôi cũng có thể đáp ứng anh!" Jaemin hận không thể trực tiếp tuyên án tử hình cho anh ta, tránh để anh ta lại quyến rũ kẻ ngốc bên cạnh mình!

"Tôi mang thai rồi!" Hye Won bình tĩnh nói.

Jisung cả người chấn động, ngơ ngác nhìn cô. Lúc này cô nói như vậy, là có ý gì? Không khỏi có chút hoảng hốt nhìn cô.

Mà nụ cười thâm sâu vừa nãy của Na Jaemin còn chưa kịp thu lại, cứng ngắc trên mặt.

"Yoo Hye Won, em cảm thấy lúc này em nói như vậy, anh có thể thả em sao? Em cho rằng anh rất ngu ngốc sao?" Jaemin tiếp đó liền cười.

Hắn cảm thấy hôm nay hắn xuất hiện thật sự là quá đúng lúc đi! Cô gái này quả là rất thú vị nha!

"Tôi nói là sự thật, anh có thể không tin! Jaemin, tôi và Park Jisung là trong sạch! Nếu anh cảm thấy tôi rời khỏi anh, là vì anh ấy, thì anh đã hoàn toàn sai rồi! Tôi chỉ là không muốn ở bên cạnh anh nhìn biểu hiện dối trá của anh, hòa theo hành vi bá đạo của anh! Tôi muốn được làm chính mình, tôi muốn theo đuổi cuộc sống mà tôi muốn!" Hye Won có chút kích động, hai mắt cô bởi vì những lời này mà có chút mờ mịt.

"Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi mang thai rồi! Anh có thể không tin! Anh cũng có thể để họ mang Jisung đi, sau đó quy chụp tội danh không cần thiết! Nhưng, điều tôi muốn nói là, nếu như vậy, thì anh đừng có mơ tôi sẽ trở về hoàn chỉnh, kể cả đứa con trong bụng tôi nữa!" Hye Won nói thẳng thắn, trong ánh mắt có sự kiên quyết không thể bỏ qua.

Jaemin nhìn chằm chằm vào mắt cô, không nói không rằng. Hắn chưa bao giờ thấy Hye Won nghiêm túc nói với hắn những lời như vậy! Cái loại kiên quyết này... lại có một vẻ đẹp nói không nên lời.

Hye Won liếc nhìn hắn, sau đó chuyển sang Jisung, nói: "Xin lỗi, Jisung, em không thể đi cùng anh nữa! Anh đi đi! Máy bay sắp cất cánh rồi!"

Jisung nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, nghẹn ngào nói: "Wonie, anh sẽ không đi một mình!"

Hye Won đột nhiên đẩy anh: "Anh mau đi đi! Anh như vậy là muốn để em áy náy cả đời sao?"

Jisung đặt một tay lên bên vai bị Yoo Hye Won đẩy, trừng mắt nhìn Hye Won đang nước mắt như mưa, trong lòng đau đớn đến rối loạn. Cô không đi, anh đi rồi, còn có ý nghĩa gì nữa?

Hye Won xoay người nói với Jaemin: "Anh để bọn họ ra ngoài hết đi, tôi có lời muốn nói cùng Jisung."

Thấy Jaemin không nói gì, liền nói tiếp, "Anh yên tâm, sẽ không quá mười phút! Tôi cam đoan, chỉ cần anh để Jisung rời đi, tôi sẽ cùng anh trở về!"

Jaemin nhìn mắt cô, trong lòng run lên. Phá lệ, hắn quay người liền đi ra ngoài. Những người xung quanh đương nhiên biết ý của Jaemin, cũng đi theo ra ngoài! Chỉ để lại hai người Hye Won và Jisung.

"Wonie, em thật sự muốn cùng anh ta trở về sao? Anh ta sẽ không bỏ qua cho em!" Jisung có chút kích động kéo tay cô, giống như nếu buông lỏng ra cô sẽ biến mất vậy.

Hye Won ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của anh, dịu dàng nói: "Jisung, em biết anh rất tốt với em! Trên đời này người đàn ông tốt với em nhất chính là anh! Có lẽ, từ ban đầu, khi em và anh ở cùng nhau, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy anh chính là người trong lòng em! Nhưng, lâu dần, em bắt đầu cảm thấy mình không xứng với anh. Anh tốt với em như vậy, nhưng em lại không đủ tốt với anh!"

"Wonie..." Jisung đau lòng vuốt tóc cô, muốn ngăn lời cô nói. Anh không cho phép cô khinh thường bản thân! Trong cảm nhận của anh, cô là người con gái đẹp nhất đẹp nhất!

"Jisung, anh nghe em nói hết. Em thật sự cho rằng như vậy, nhất là sau khi em và Na Jaemin có chuyện vợ chồng, em liền càng cảm thấy trước mặt anh em không còn thuần khiết như vậy nữa. Những thứ tốt đẹp trong lý tưởng của em đều biến thành bọt biển, mỗi một tế bào mới tái sinh trên thân thể em, hoàn toàn đều đã bị trò chơi xúc động của em xé nát!" Hye Won tự giễu nói, trong giọng nói run rẩy đến mức khiến người ta đau lòng, "Nhưng, cùng với cuộc sống vợ chồng với Na Jaemin ngày càng kéo dài, em phát hiện em hình như đã thay đổi! Em bắt đầu quen với sự thô bạo của anh ta, quen với hư tình giả ý của anh ta, bắt đầu quyến luyến nụ hôn của anh ta, quyến luyến vòng ôm của anh ta, thậm chí quyến luyến sự quát tháo của anh ta..."

"Đừng nói nữa! Wonie!" Jisung nghẹn ngào lắc đầu...

"Jisung, em không xứng đáng với anh! Thật sự... em không biết đây có phải là yêu không, nhưng, em thật sự không thể tiếp nhận nụ hôn của anh như trước đây nữa! Thật sự, như vậy sẽ khiến em cảm thấy đó là một sự phản bội. Anh có biết không? Giây phút em nhìn thấy anh ta lao vào, trong lòng lại có một sự nhung nhớ và vui mừng không nói nên lời... Jisung, anh mắng em đi! Có phải em là một cô gái hư hỏng không?" Hye Won xúc động nói, nước mắt tuôn xuống như mưa...

Jisung đau đớn nhìn cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về mái tóc của cô, thì thầm: "Wonie, đừng khóc... những điều này anh đều biết... anh biết... Nhưng, anh lại rất tham lam, anh muốn cứ ôm em như vậy, chẳng sợ cứ nhìn em như vậy, anh cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc... Là anh quá tham lam... để em vất vả như vậy..."

"Jisung..." Hye Won vùi đầu trong vòng ôm của anh khóc nức nở, vòng ôm này ấm áp như vậy, làm cho người ta tin cậy như vậy, nhưng cô lại chỉ là tạm thời ngừng lại, chưa từng coi đó là bến bờ dừng chân. Nếu có kiếp sau, liệu anh có đến sớm hơn một chút không?

Cảm ơn mấy người của sỹ quan Sung xong, Jaemin phiền chán nhìn đồng hồ, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Hắn biết Yoo Hye Won và Park Jisung ở bên trong đang nói lời tạm biệt. Lời bọn họ nói tuy rằng nghe không rõ, nhưng qua cửa kính thì có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ.

Cũng không biết có phải là lương tâm phát hiện hay không, Jaemin lại nhìn thấy hai người ôm nhau cũng không xông vào, mà chỉ ở một bên chằm chằm nhìn biểu hiện của bọn họ như hổ rình mồi.

Tin Hye Won mang thai lúc này vẫn giống một viên đá ném vào lòng hồ, khơi dậy muôn vàn gợn sóng trong lòng Jaemin.

Jisung bước vào hành lang, không hề quay đầu lại.

Hye Won ngơ ngác đứng ở đó, nhìn bóng dáng cô đơn của anh. Một người đàn ông yêu cô còn hơn cả bản thân mình, cô lại bỏ lỡ! Là đúng hay sai? Tương lai là buồn hay là vui?

Một cánh tay rắn chắc đặt lên vai cô, bá đạo đem cô ôm vào trong lòng, lời nói cứng rắn lạnh lùng từ đôi môi mỏng phun ra: "Đây là lần cuối cùng anh chịu để em nhìn người đàn ông khác như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro