122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật là vớ vẩn! Hắn cũng không muốn con của mình sau này giống như bọn hắn, cuộc sống loạn hết cả lên!

Thế là Renjun liền đứng dậy, cười nói: "Quan điểm của tôi chính là đánh chết cũng không chịu thừa nhận!"

"Jaemin, tôi tuy không phải phụ nữ, nhưng thời gian gần đây tôi đã nghiên cứu tâm lý của phụ nữ! Nếu đương sự đánh chết cũng không thừa nhận, người khác cho dù nói đúng, cũng không là gì cả! Bởi vì bản chất của các cô ấy hoàn toàn không muốn biết quá tường tận, thậm chí trong tiềm thức của các cô ấy còn kỳ vọng điều này không phải là sự thật! Cho nên, chúng ta nhất định phải tận lực biến thật thành giả!"

Jaemin nhìn dáng vẻ chắc chắn của Huang Renjun, có chút đăm chiêu.

Renjun tiếp tục nói: "Chúng ta giả thiết một chút, nếu cậu nói hết sự thật chuyện này với Yoo Hye Won! Kết quả sẽ như thế nào? Chỉ có thể làm ấn tượng của cô ấy càng sâu đậm hơn. Cô ấy mặc kệ cậu có cùng cô gái kia làm chuyện đó hay không, ít nhất về mặt hành vi cậu đã chệch quỹ đạo! Người con gái thuần khiết như cô ấy, liệu có cho phép cậu vấy bẩn như vậy hay không! Đương nhiên, tôi nói là dựa trên cơ sở cậu muốn thật sự trở thành chồng của cô ấy, cậu có thể muốn làm gì thì làm, nhưng một khi cậu đã có trách nhiệm, nếu cô ấy đã có hy vọng xa vời. Vậy thì, cậu nhất định phải kiên trì tới cùng! Nếu cậu xác định cô ấy là người vợ đến hết đời của cậu!"

Jaemin nghe lý luận đâu ra đấy của Huang Renjun, hồ nghi nhìn anh: "Cậu hình như rất có kinh nghiệm!"

Renjun cười, huýt sáo một hơi: "Tình hình của tôi hiện giờ, cũng chẳng khác gì cậu! Tôi cũng có mục tiêu rồi, Sohee của tôi, tôi phải để cô ấy trở thành người phụ nữ duy nhất của Huang Renjun trên thế giới này! Từ nay về sau tôi cũng sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của cô ấy!"

Trong lòng Na Jaemin không khỏi chấn động! Người phụ nữ duy nhất? Người đàn ông duy nhất? Đây là mục tiêu của cậu ta? Mục tiêu của cậu ta từ bao giờ trở nên đơn giản như vậy, khác biệt như vậy? Tuy nhiên, lời cậu ta nói lại khiến hắn chấn động trong lòng.

"Được rồi, Jaemin! Phụ nữ đôi khi không thể hiểu được đàn ông chúng ta! Nhu cầu sinh lý đối với đàn ông và đàn bà mà nói là hai khái nhiệm hoàn toàn không giống nhau! Nhưng cậu nhất định phải nhớ kỹ, đánh chết cũng không được thừa nhận!" Renjun giống như một huynh trưởng đi tới, vỗ vỗ vai Jaemin.

"Chiêu này của cậu thật sự dùng được?" Jaemin có chút không tự tin lắm. Rõ ràng là chuyện đã làm, hiện giờ bảo hắn không được thừa nhận, hắn xưa nay chưa từng chịu uất ức như vậy.

"Lão huynh, phụ nữ là phải dỗ dành! Đừng có tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt phụ nữ, bọn họ không chấp nhận kiểu đó của chúng ta đâu! Haiz! Đàn ông rời phụ nữ ra sống không nổi, phụ nữ rời đàn ông ra vẫn sống tốt!" Renjun giống như mới được đầu thai thoát xác, câu nào cũng chí lý.

"Tiểu tử cậu thật sự không về Mỹ sao? Hợp đồng bên kia chẳng phải đã ký rồi sao?" Jaemin giải tỏa nghi ngờ, tốt bụng nhớ ra công việc của Renjun.

"Hiện giờ là bọn họ cầu cạnh tôi, tôi nhân dịp này cũng làm bộ làm tịch một phen! Jaemin, tôi và cậu đều là người đã từng yêu! Lúc trẻ tuổi lông bông, loại tình yêu đó là tình yêu không cần trả giá không cần chịu trách nhiệm! Hiện giờ..." Renjun đột nhiên cười thâm sâu, vẻ dịu dàng vô tận lấp lánh trong mắt anh, "Hiện giờ, tôi muốn một gia đình, một gia đình có phụ nữ có con cái! Muốn có một tình yêu càng thêm đủ đầy!"

Jaemin không khỏi có chút xúc động, đúng vậy! Muốn một gia đình có phụ nữ có con cái! Chẳng lẽ hắn không như vậy sao? Phải biết rằng, khi hắn biết đứa con của Yoo Hye Won không còn, trong lòng hắn hối hận vô cùng! Hắn hận không thể hủy đi chính mình! Hắn sao có thể làm tổn thương cốt nhục đầu tiên của mình và Hye Won chứ? Nghĩ đến một cô bé con giống hệt Hye Won ríu rít ở dưới đầu gối mình, nụ cười của hắn không nhịn được liền hiện ra ở trên mặt. Nhưng hắn lại tự tay giết chết nó!

"Người anh em! Phía người phụ nữ của cậu có cần tôi để Hye Won nói tốt với cô ấy mấy câu, bọn họ là chị em tốt, hẳn là có thể giúp được cậu!" Jaemin vô cùng cảm kích nói.

"Chớ! Cậu vẫn nên bớt lo đi cho tôi! Tôi đây vất vả lắm mới có được tiến triển! Đừng có để bọn họ ở cùng một chỗ, coi chừng cùng nhau bàn luận tài nghệ, thì tôi liền coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ! Được rồi, tôi phải trở về chuẩn bị bữa tối cho vợ con tôi rồi! Đây là điều kiện bắt buộc để tôi có thể ở trong nhà của cô ấy! Tôi phải cảm tạ trời đã ban cho tôi năng khiếu nấu ăn, amen!" Renjun khoa trương múa tay loạn xạ trước ngực.

Jaemin bật cười, đấm vào vai anh: "Xem cậu chẳng có chút tiền đồ kìa!"

Renjun không cho là đúng, cười cười vừa đi vừa nói: "Đừng chỉ cười tôi, trò hay của cậu vẫn còn ở phía sau đó!"

Renjun đi rồi, Jaemin vội vàng gọi điện thoại về nhà, chị Shim nói Hye Won không hề về nhà. Hắn liền có chút lo lắng. Lập tức bấm số di động của Hye Won, gọi vài lần đều không có người nghe máy.

Ngẫm nghĩ lời Huang Renjun nói, Jaemin gật gật đầu, gửi một tin nhắn: Hye Won, anh không hề có lỗi với em! Hãy tin anh! Tối nay về nhà ăn cơm, anh đích thân xuống bếp... tuyệt đối không chỉ có mì!

Hye Won và Baek Kyu đang tán chuyện vui vẻ, khách khứa trong quán ăn Hàn Quốc cũng rất nhã nhặn, thanh âm của bọn họ không hề lớn. Vô cùng nhẹ nhàng. Hye Won dường như đã quên mất tâm tình xấu của mình.

Đột nhiên, di động rung lên, trong lòng Yoo Hye Won cũng nổi sóng theo. Cô không muốn xem, có thể đoán được là của Na Jaemin. Di động trên mặt bàn vẫn không ngừng rung.

Baek Kyu nhìn nhìn di động, lại nhìn vào mắt Hye Won, nói: "Không nghe?"

Hye Won cười: "Người không quan trọng." Nói xong, tỏ vẻ không để ý uống một ngụm nước.

Baek Kyu khóe miệng khẽ nhếch, tự ý cầm lấy di động.

"Này, anh làm gì vậy? Không cần nghe!" Hye Won hoảng hốt, vội vàng ngăn lại.

Baek Kyu lắc lắc đầu, nhìn màn hình di động của cô viết mấy chữ "Na Jaemin". Lẳng lặng nhìn di động yên lặng trở lại, sau đó đầu ngón tay bấm bấm trên di động, sau đó chuyển lại cho Hye Won: "Đây là số điện thoại của tôi! Lần sau nếu không vui, thì hãy gọi cho tôi! Tôi mời em ăn mì!"

Hye Won bật cười, đùa nghịch di động trong tay. Hai người nói chuyện từ trưa đến chiều, Baek Kyu thật sự rất biết an ủi người khác, khiến cô tạm thời quên đi phiền não.

Đột nhiên rung lên, một tin nhắn chuyển đến. Hye Won ngừng một chút, ngón cái nhẹ nhàng dịch chuyển, liền nhìn thấy tin nhắn của Jaemin, có chút đăm chiêu.

"Sao vậy? Nói gì vậy?" Baek Kyu tò mò hỏi.

"Không có gì!" Hye Won bỏ di động vào túi, cười nhẹ.

"Được rồi, gỡ chuông phải cần người buộc chuông! Người ngoài như tôi không can thiệp vào nữa! Đưa em về nhà, hòa giải với ông xã yêu quý của em. Nếu tiện, nói với anh ta, đừng có bắt nạt người phụ nữ mà Kim Baek Kyu coi trọng, nếu không, anh ta tuyệt đối sẽ hối hận! Tôi chính là Kim cương Vương lão ngũ (*thuật ngữ ám chỉ một chàng trai vừa độc thân, vừa có nhà, vừa cực kì giàu có) chuyên đi quyến rũ phụ nữ!" Baek Kyu nói có chút khoa trương.

"Ha ha ha, anh có thôi đi không?" Hye Won cười đến sáng lạn. Trong lòng thật sự có một giọng nói đang thúc giục cô trở về nhà, người đàn ông kia muốn đích thân xuống bếp? Hắn không phải chỉ biết làm mì thôi sao? Khi nào thì chịu hạ thấp như vậy? Nhưng khi nghĩ đến câu nói lúc trước của hắn "Anh không hề có lỗi với em", đám mây đen trong đáy lòng cô lặng lẽ tan biến...

-------------------

Jaemin phá lệ đẩy xe mua sắm vào siêu thị, không lâu sau liền chiến thắng trở về! Nếu để hắn lùi lại chỉ cần là mấy tháng trước, hắn cũng sẽ không đoán trước được chính mình lại có một mặt phụ nữ như vậy! Thay đổi, đôi khi đến khiến bạn không kịp trở tay, nhưng lại cảm thấy đương nhiên đến vậy.

Chị Shim quả thực kinh ngạc, nằng nặc muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Na Jaemin đuổi ra khỏi phòng bếp. Len lén nhìn bóng dáng cao lớn kia ở trong phòng bếp, thật không ra làm sao! Nhưng lại vẫn tuấn tú như cũ! Giống như nơi đó chính là bàn làm việc của hắn vậy!

Baek Kyu lái xe đến cửa nhà Jaemin, xem xét biệt thự xa hoa này, lắc lắc đầu: "Em không phải loại phụ nữ hưởng thụ, nơi ở tốt như thế này không hợp với em!"

Hye Won không nói không rằng, lẳng lặng nhìn chiếc xe đỗ trước cửa, biết rằng Jaemin đã trở về, do dự không muốn xuống xe.

"Sao vậy? Không về nhà? Em phải nghĩ cho kỹ đó! Nếu thật sự không muốn trở về, tôi có thể mời em đi... tắm!" Baek Kyu trêu chọc.

Hye Won cười: "Baek Kyu, hôm nay cám ơn anh! Thật sự rất vui vẻ."

Không nhìn anh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô.

"Cám ơn gì chứ? Người nên cám ơn là tôi!" Kim Baek Kyu đột nhiên nghiêm túc nói, "Hye Won, tôi nói thật đó. Nếu không vui vẻ, thì nhanh chóng đi ra ngoài. Biệt thự lớn này... không hợp với em lắm! Em cần có tự do, mà nơi này, giống như một lồng giam!"

Mấy giây sau, tự cho mình một lời đáp: "Xem tôi nói cái gì thế này?"

Hye Won không khỏi có chút xúc động, trong mắt như có sương mù, vội vàng mở cửa xuống xe. Hướng về cửa xe vẫy vẫy tay, cười có chút gượng gạo.

Một cơn gió thổi qua, cơ mặt có chút run rẩy. Hye Won vội vàng thu lại nụ cười, đội mũ áo khoác lên, giấu kỹ khuôn mặt mình ở trong mũ.

Baek Kyu ngừng một chút, vẫy vẫy di động trong tay với cô, sau đó chậm rãi rời đi.

Cô biết, anh là muốn cô khi tâm tình không tốt thì nhớ gọi điện cho anh! Haiz! Đôi khi, phụ nữ chỉ cần một sự an ủi, dù là một cánh tay tạm thời cũng tốt. Nhưng, đáy lòng của họ luôn có một điểm mấu chốt, họ sẽ không vì bạn yêu họ mà yêu bạn, bởi vì tình yêu của họ đã kiên định rồi.

Nhìn xe Baek Kyu từ từ xa dần, do dự một lát, Hye Won vẫn là bước vào nhà.

Vừa bước vào phòng khách, một mùi cháy khét lan tràn, cô cả kinh vội vàng nhìn xung quanh. Là dây điện bén lửa hay là cái gì? Không! Là phòng bếp! Cô vội vàng vọt vào phòng bếp, rành rành phát hiện một dáng người cao lớn đang bận rộn trong phòng bếp. Trên bàn bếp là cà rốt đã thái gọn gàng, có vẻ rất chuyên nghiệp! Nhưng trên mặt đất, bệ bếp chỗ nào cũng có lá rau rơi tán loạn, Jaemin vừa bỏ một con cá vào chảo, xèo một tiếng, cả nước và dầu trào ra ngoài, hình như bắn cả vào tay hắn, hắn mẫn cảm rụt tay lại! Nghe thấy tiếng động liền kêu: "Chị Shim! Nhanh lên chút! Gừng tôi bảo chị mua đâu?"

Hye Won quả thật nhìn đến choáng váng! Hắn đây là đang nấu ăn hay là đang đánh trận vậy? Một cảnh hỗn độn, sao lại khiến cô có cảm giác như đang ở chiến trường vậy. Là trận chiến như thế nào mới có thể biến nơi này thành cái dạng này?

"Đứng đó làm gì, còn không..." Jaemin quay đầu nhất thời ngây người, ngơ ngác nhìn Yoo Hye Won.

Hoàng hôn buông xuống, Hye Won ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, trừng mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn! Có rán, có xào, có hầm, có nấu...

Jaemin vẻ mặt nịnh nọt nói: "Đây rồi đây rồi! Hye Won, lần đầu tiên anh xuống bếp, nếm thử tay nghề của anh đi!"

Hye Won lạnh mặt nhìn Jaemin, vừa nãy từ phòng bếp đi ra, trên mặt Jaemin còn đầy vết tích, trên tóc còn vương một cái lá rau. Rửa ráy rồi nên giờ không còn buồn cười, nhưng trên người vẫn đầy mùi xào nấu, khiến cô ngửi liền cảm thấy buồn nôn.

Hắn nóng lòng thể hiện mình, nên không kịp đi tắm rửa.

"Sao vậy? Có phải là quá kém không?" Jaemin có chút ngượng ngùng nói.

Hye Won lạnh lùng nói: "Anh có từng nghe qua một câu chưa?" Nhìn ánh mắt dò hỏi của hắn, "Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo!" (*không có việc gì tự nhiên tỏ ra ân cần, chắc chắn có ý đồ xấu)

Jaemin lập tức mặt biến sắc, nhìn người phụ nữ thờ ơ hững hờ đối với sự vất vả của hắn. Lời nói của Huang Renjun văng vẳng bên tai, vì thế hắn liền trấn tĩnh mấy giây, nói dối: "Hye Won, cô gái kia là ở bar Muôn Tía Nghìn Hồng! Anh và cô ta hoàn toàn không xảy ra cái gì."

Hye Won không nói không rằng, chỉ yên lặng nhìn hắn, nhìn đến mức Na Jaemin có chút chột dạ.

"Anh hôm nay đích thân xuống bếp, cũng là vì muốn nói rõ điều này sao?" Giọng Hye Won lạnh lẽo không chút độ ấm.

"Coi như vậy đi!" Jaemin trong lòng bồn chồn, biểu hiện của Hye Won rốt cuộc là vui hay là không vui đây? Cô tin hắn rồi sao?

"Vậy được, tôi biết rồi! Đi ngủ trước đây!" Hye Won đứng dậy, muốn lên lầu.

"Hye Won!" Jaemin vội vàng vọt lên trước kéo cánh tay cô, "Ăn cơm đã rồi hãy ngủ!"

"Tôi không muốn ăn!" Hye Won kỳ thật đã nhịn rất lâu rồi!

Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn kia, cô đã sớm muốn nôn!

"Hye Won... anh thật sự không hề có lỗi với em! Anh..." Jaemin xoay người cô lại, muốn dùng sự dịu dàng tấn công để làm tan rã ý chí của cô.

"Đủ rồi! Na Jaemin, anh như vậy càng khiến tôi coi thường! Chuyện đã làm mà anh ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có sao? Tôi thật sự... khinh bỉ anh!" Dứt lời, Hye Won hung dữ trừng mắt nhìn hắn, hầm hầm đi lên lầu! Ném lại Jaemin vẻ mặt xanh mét!

Phản ứng của cô sao lại khác một trời một vực so với dự tính của Huang Renjun? Renjun chết tiệt, quả thực đúng là quân sư đầu chó!

Chuông điện thoại vang lên, Jaemin nhìn dãy số, giận dữ nghe máy.

"Sao rồi? Chủ ý của tôi không tồi chứ?" Renjun cười đến đắc ý, tỏ vẻ có công chờ lĩnh thưởng.

Jaemin ào ạt mắng: "Không tồi cái đầu cậu! Cậu có biết cô ấy nói gì không? Cô ấy dùng ánh mắt nhìn tiểu nhân nhìn tôi, nói tôi ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có! Mẹ kiếp, cậu có thể đưa ra chủ ý gì hữu dụng một chút được không?"

Renjun sửng sốt, thì thào nói: "Như vậy hả! Không thể chứ...

Xem ra Hye Won không phải là người phụ nữ bình thường, cậu không thể dùng phương thức của phụ nữ bình thường để đối phó với cô ấy..."

"Câm miệng! Renjun, tôi cảnh cáo cậu! Nếu người phụ nữ của tôi chạy mất, cậu cũng đừng mơ được yên ổn!" Giận dữ tắt máy, Jaemin đi đến trước bàn ăn, nhìn kiệt tác mà mình bận bịu cả một buổi chiều, cầm đũa gắp một miếng đưa lên miệng, vừa nhai thử, liền lao về hướng thùng rác, phun hết ra! Ông trời ơi, sao lại khó ăn như vậy? Chết tiệt!

"Chị Shim!" Chị Shim lập tức từ một góc chui ra, khẩn trương chờ hắn dặn dò.

"Xử lý hết đi!" Jaemin phiền toái khoát tay, xoay người đi lên lầu, đạp cửa sầm một tiếng, đi vào phòng ngủ

Chị Shim nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn, lắc lắc đầu: "Đồ ngon như vậy, đều hỏng hết rồi!"

Hye Won ngồi trên giường ngơ ngẩn. Hắn lại có thể xuống bếp? Nhớ lại lúc nãy nhìn thấy hắn, dáng vẻ đeo tạp dề, trên đầu còn vương một cọng rau trông thật buồn cười, Hye Won lại có một loại xúc động muốn cười. Trời ạ! Cô làm sao thế này? Trong lòng là đau khổ hay là vui sướng đây! Trong tình huống mâu thuẫn này, cô lại còn có thể cười được?

Khóe miệng không khỏi cong lên! Một bàn đầy đồ ăn kia, rất khó tưởng tượng hắn làm thế nào mà ra được như vậy! Có thể làm đồ ăn thành cái dạng đó, hắn vẫn là nhẫn nại không phải tầm thường!

Gần như là cùng một lúc lên mạng. Hye Won nhìn thấy Thiên đạo thù cần.

Yoo Hye Won: Hi.

Chủ động lên tiếng chào hỏi.

Thiên đạo thù cần: Đợi em cả một ngày, em đi đâu vậy?

Hye Won sửng sốt, lập tức nhớ lại lời hẹn của bọn họ, liền có chút xấu hổ trả lời: Không phải anh làm việc buổi tối sao? Ban ngày cũng có thể lên mạng hả?

Thiên đạo thù cần: Vì chờ em, nên ban ngày không ngủ.

Hye Won trong lòng vô cùng áy náy, sao có thể như vậy? Thiên đạo thù cần này sẽ không phải là đang đùa giỡn cô chứ?

Yoo Hye Won: Thiên đạo thù cần. Tôi phải trịnh trọng nói cho anh biết, tôi là phụ nữ đã có chồng! Xin anh tôn trọng tôi.

Đối phương trầm mặc thật lâu, sau đó viết: Không phải là em vì tránh né tôi, nên mới nói như vậy chứ?

Hye Won mỉm cười: Sao có thể? Lúc trước nói dối, là tôi không phải.

Thiên đạo thù cần: Anh ta... có tốt với em không?

Hye Won trong lòng chấn động, cũng từng có một người hỏi cô như vậy. Lòng dạ bay tới một đất nước xa xôi. Park Jisung, bây giờ có khỏe không? Bây giờ anh đang làm gì? Vì sao không chủ động liên lạc với cô? Có phải là tổn thương quá sâu rồi không?

Nhìn khung đối thoại kia, Hye Won liền hoảng hốt. Cô nên trả lời như thế nào đây? Mỗi buổi tối cùng Thiên đạo thù cần nói chuyện, dường như đã thành thói quen. Nhưng, nói những lời trong lòng với anh ta, lại vẫn có chút băn khoăn! Haiz! Có phải là không còn sức lực để đi tin tưởng ai nữa?

Yoo Hye Won: Sao lại hỏi như vậy?

Thiên đạo thù cần: Chỉ là muốn biết.

Yoo Hye Won: Rất tốt.

Thiên đạo thù cần: Ví dụ như...

Hye Won sửng sốt, rất kinh ngạc! Thiên đạo thù cần này đúng là nhiều chuyện! Ví dụ như? Trong đầu Yoo Hye Won liền lập tức tìm kiếm điểm tốt của Na Jaemin...

Yoo Hye Won: Ví dụ như, hôm nay anh ấy đích thân xuống bếp, vì tôi mà làm một bàn đồ ăn.

Thiên đạo thù cần: Vậy thì sao?

Yoo Hye Won: Ha ha, anh ấy hoàn toàn không biết bếp núc, đồ ăn làm ra chỉ có thể dùng từ này để hình dung, vô cùng thê thảm!

Đối phương không lập tức đáp lời, thật lâu sau mới đáp lại: Nói như vậy, anh ta căn bản là không có thành ý?

Hye Won đánh giá rất khách quan: Không! Anh ấy có thể làm như vậy, đã là rất không dễ dàng rồi!

Thiên đạo thù cần: Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo!

Hye Won sửng sốt, ha ha, người đàn ông này thật sự rất ăn ý với cô. Cười viết: Chẳng lẽ, làm một bữa cơm cho bà xã, còn phải mang theo tính mục đích sao?

Jaemin nhìn hàng chữ màu nâu kia, hút một hơi thuốc thật sâu, nheo nheo mắt nhả khói. Những lời này chẳng phải là cô nói sao? Lúc này sao lại biện giải thay cho mình! Có điều, cô có thể nói ra điểm tốt của hắn, cũng thực không dễ dàng! Cô vẫn là thiện lương, nỗi áy náy trong đáy lòng bất giác càng sâu thêm. Nhớ lại tình cảnh ở Muôn Tía Nghìn Hồng kia, hắn sao lại u mê đầu óc? Làm ra cái chuyện như vậy chứ?

Thiên đạo thù cần: Xin lỗi.

Yoo Hye Won: Sao lại nói vậy?

Thiên đạo thù cần: Tôi thay chồng em nói xin lỗi với em!

Hye Won ngây người. Tâm tư của Thiên đạo thù cần thật tinh tế! Sao anh ta lại biết Jaemin có chuyện có lỗi với cô?

Yoo Hye Won: Nếu anh ấy biết săn sóc người khác như anh thì tốt rồi!

Jaemin nhìn thấy không khỏi một trận phùng mang trợn mắt! Cô lại còn nói người đàn ông khác biết săn sóc? Chết tiệt! Hắn thậm chí đã quên mất người đàn ông này chính là hóa thân của hắn!

Thiên đạo thù cần: Có phải anh ta đã làm ra chuyện có lỗi với em không?

Nín thở nhìn chằm chằm màn hình.

Hye Won cả người chấn động, anh ta... Trời ạ! Loại chuyện này sao có thể nói với một người ngoài chứ? Cô kỳ thật rất muốn bày tỏ bí mật trong lòng mình, bí mật này đè nén đã quá lâu quá nhiều. Nhưng, lý trí nói với cô, không thể!

Yoo Hye Won: Sao có thể? Anh nghĩ quá nhiều rồi!

Thiên đạo thù cần: Bảo bối, nói dối mũi sẽ dài ra đấy!

Hye Won cả người nổi da gà, xoa xoa cánh tay, viết: Thiên đạo thù cần, chú ý cách dùng từ của anh.

Thiên đạo thù cần: Sao vậy? Sợ chồng em biết?

Yoo Hye Won: Chúng ta còn chưa thân thiết đến mức độ này thì phải? Hơn nữa, tôi không thích nghe những lời buồn nôn như vậy!

Thiên đạo thù cần: Chồng em sẽ không gọi em như vậy chứ? Khi hai người làm tình, anh ta đều gọi em như thế nào? Vợ yêu, hay là bé ngoan?

Hye Won lập tức máu vọt lên đến đỉnh đầu! Cô sao có thể tán chuyện với một kẻ lưu manh lâu như vậy, lại còn nảy sinh lòng tin cậy?

Không chút nghĩ ngợi, bấm vào biểu tượng của hắn, xóa khỏi danh sách bạn tốt, sau đó còn không quên xóa mình khỏi danh sách bạn tốt của anh ta!

Quả thực đúng là một tên khốn! Một cảm giác sỉ nhục vì bị đùa giỡn khiến cô không khỏi tức giận! Quên đi, là chính mình quá ngốc! Cho rằng tất cả độc giả đều là Park Jisung sao? Đời này gặp được một Jisung đã là chuyện may mắn lớn trong đời rồi! Không thể vì đã tìm được một tri kỷ, mà cho rằng khắp thiên hạ đều là sứ giả thái bình! Mới có công phu vài ngày, anh ta liền lộ ra dấu vết! Lại nói những lời xấu xa, cô có chút hối hận vì chính mình đã ngây ngốc giao lưu cùng anh ta lâu như vậy!

Trong danh sách bạn tốt tìm được một biểu tượng u ám, do dự một lát, gõ vào một hàng chữ: Jisung, ở bên đó cuộc sống có tốt không?

Không không không, lập tức xóa đi, lại viết: Jisung, nghe nói anh làm biên tập của một tạp chí? Không không, lại xóa đi. Hye Won cuối cùng vẫn không gửi đi, đóng lại khung đối thoại! Lúc này mình liên lạc với anh, là muốn làm gì đây? Bỏ rơi người ta vô trách nhiệm như vậy, có phải là có tội hay không?

Đột nhiên, một chú chim cánh cụt chợt nhảy nhót loạn xạ, Hye Won bấm mở, nhìn thấy: Xin lỗi! Đùa quá trớn, em đừng có không để ý đến tôi!

Hye Won trừng mắt lườm nó một cái, không thèm để ý, liền tắt đi! Nghĩ thôi cũng biết là ai!

Chú chim cánh cụt kia lại nhảy lên lần nữa: Xin lỗi, cho tôi thêm một cơ hội, tôi thật sự sẽ không đùa như vậy nữa!

Thông báo yêu cầu kết bạn cũng không nhừng nhấp nháy.

Hye Won do dự một chút, lại lần nữa chấp nhận yêu cầu. Biểu tượng kia liền lập tức trở về danh sách bạn tốt.

Cô nghĩ, có lẽ thật sự là do chính mình quá nhạy cảm rồi! Đây chẳng qua chỉ là thế giới ảo trên mạng, hà tất phải chân thành như vậy?

Thiên đạo thù cần: Cảm ơn trời đất! Em rất có cá tính!

Yoo Hye Won: Đừng nói những lời như vậy nữa, nếu không, tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận anh nữa!

Thiên đạo thù cần: Tuân lệnh!

Hye Won lắc lắc đầu, cảm thấy đối phương hình như rất khẩn trương đối với một người bạn tốt là cô. Bỗng nhiên nghĩ đến căn bệnh khó nói của anh ta, liền hỏi: Anh... phương diện kia thế nào rồi?

Jaemin thiếu chút bị sặc khói thuốc...

Thiên đạo thù cần: Chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa không cho phép dân đen đốt đèn.

Yoo Hye Won: ?

Thiên đạo thù cần: Wonie đại nhân, em không cho phép tôi tìm hiểu chuyện kia của em, nhưng em lại lần nữa lột áo khoác của tôi, chẳng lẽ không phải là chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa không cho phép dân đen đốt đèn sao?

Hye Won cuống quýt nói: Ồ, xin lỗi! Chúng ta... huề nhau!

Thiên đạo thù cần: Ha ha ha! Hay cho câu huề nhau! Vậy tôi phải huề cho công bằng một chút! Tôi cũng kết hôn rồi!

Hye Won sửng sốt, xem bọn họ kìa! Đây chính là thế giới ảo, bạn không biết đối phương hình dáng thế nào, cũng không biết đối phương làm gì! Thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng có thể nhầm lẫn! Huống chi là công việc, gia đình!

Yoo Hye Won: Nói như vậy căn bệnh khó nói của anh cũng là chuyện bịa đặt?

Thiên đạo thù cần: Không, cái đó là sự thật. Hôn nhân gia đình của tôi rất không hạnh phúc. Tôi như thế này... em biết đấy, phụ nữ sao có thể chấp nhận chứ? Cô ấy sớm muộn sẽ ly hôn với tôi!

Hye Won trong lòng rối loạn, người đàn ông này hóa ra đã kết hôn! Trời ạ! Nói như vậy, cuộc sống vợ chồng của bọn họ rất không bình thường? Không khỏi nghĩ tới Na Jaemin. Cuộc sống của hai người chẳng phải cũng không theo quy luật sao? Khó trách hắn muốn đi tìm người phụ nữ khác! Không không không! Chuyện này tuyệt đối không thể trở thành cái cớ để hắn chệch quỹ đạo! Người phụ nữ nào không trải qua thời kỳ thai nghén sinh nở, chẳng lẽ tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phải chệch quỹ đạo mới có thể thỏa mãn nhu cầu đàn ông của bọn họ sao?

Thiên đạo thù cần: Sao em không nói gì? Có phải cảm thấy tôi rất đáng thương không?

Yoo Hye Won: Sao có thể? Anh phải tranh thủ thời gian để chữa khỏi bệnh, sau đó, thì sẽ không như vậy nữa!

Thiên đạo thù cần: Vô dụng! Cô ấy đã chệch quỹ đạo rồi!

Hye Won cả kinh: Anh... nói cô ấy chệch quỹ đạo rồi?

Thiên đạo thù cần: Đúng vậy, với ông chủ của cô ấy...

Hye Won nhất thời nghẹn lời, không biết phải an ủi hắn thế nào cho phải. Bất giác có một sự đồng cảm.

Yoo Hye Won: Vậy anh... liền định ly hôn?

Trong lòng Jaemin cả kinh, chết tiệt! Xem cái miệng mình xem! Hồ đồ không biết ra làm sao! Vội vàng viết: Là cô ấy muốn ly hôn.

Yoo Hye Won: Vậy còn anh? Trong lòng anh không hề không thoải mái?

Thiên đạo thù cần: Cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ chệch quỹ đạo! Nếu là em, kết hôn với một người đàn ông như tôi, em có an phận không?

Yoo Hye Won: Chẳng lẽ anh chỉ nghĩ đến lỗi của mình, không hề chỉ trích cô ấy sao?

Thiên đạo thù cần: Nhu cầu sinh lý, đàn ông có, phụ nữ cũng có. Tôi không thể cho cô ấy, cô ấy đi tìm người khác, tôi sao có thể chỉ biết chỉ trích chứ?

Yoo Hye Won: Anh thật... rộng lượng! Tôi không làm được!

Thiên đạo thù cần: Chồng của em cũng...

Yoo Hye Won: Ồ, cái đó không có.

Jaemin có chút đăm chiêu nhìn khung đối thoại. Cô nói hắn không có, là dối lòng hay là tin tưởng!

Yoo Hye Won: Vậy anh về sau có dự định gì?

Thiên đạo thù cần: Còn có thể thế nào? Đi một bước tính một bước thôi. Tôi cảm thấy sống hình như không còn ý nghĩa nữa!

Hye Won cả kinh, vội vàng an ủi: Anh đừng nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy nếu anh chữa khỏi bệnh, thì nhất định có thể một lần nữa vãn hồi lại trái tim cô ấy!

Thiên đạo thù cần: Có lẽ vậy.

Cô có thể nghe ra anh ta trả lời rất uể oải, quả thực chỉ là có lệ. Cũng không biết nên an ủi anh ta thế nào cho tốt.

Thiên đạo thù cần: Được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Hye Won cũng có chút ủ rũ, vì thế liền chào tạm biệt.

Đóng lại máy tính hồi lâu, Hye Won vẫn ngơ ngẩn ở đó, nghĩ đến lời Thiên đạo thù cần vừa nói. Anh ta nói vợ anh ta chệch quỹ đạo duyên cớ là do anh ta, vậy còn cô thì sao? Na Jaemin chệch quỹ đạo duyên cớ cũng là do cô sao? Hye Won vội kiên quyết lắc đầu! Chỉ là lời nói vô căn cứ! Thiên đạo thù cần cũng quá yếu đuối rồi! Tóm lại, cô sẽ không tha thứ cho Jaemin! Tay đặt lên bụng, trong lòng lại thấy do dự. Đứa con này rốt cuộc có nên giữ lại hay không?

Jaemin đánh răng rửa mặt xong, đi ngang qua phòng Yoo Hye Won dừng chân một lát, ngạc nhiên sao cô vẫn chưa vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt vậy? Người phụ nữ trong căn phòng đóng chặt cửa rốt cuộc là đang làm cái gì?

Lắc lắc đầu, trở về phòng ngủ của mình, ghé sát cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chốc lát sau, quả nhiên, cửa phòng cách vách mở ra, tiếng bước chân Hye Won truyền đến tai Jaemin.

Mặt hắn dịu đi một chút. Đến bên giường nằm xuống. Hai tay gối dưới đầu, không ngủ được. Vừa nãy khi nói chuyện với cô, hắn dường như ngửi thấy mùi vị bị trừng phạt. Trong từ điển của cô, người chệch quỹ đạo nhất định không thể tha thứ! Vậy thì, hắn phải làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ của cô đây?

Trằn trọc một hồi, khóe miệng hắn đột nhiên xấu xa cong lên! Nếu, cô cũng trở thành một phần tử trong đó, vậy thì cô có thay đổi hay không?

Một kế sách đen tối nổi lên trong lòng!

---------------------

Văn phòng Tập đoàn NJ.

Jaemin giống như cái gì cũng chưa xảy ra, miệng máy móc bố trí nhiệm vụ công việc cho Yoo Hye Won. Còn Hye Won, từ đầu đến cuối vẫn cung kính cúi đầu ghi chép.

Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay bị hắn gọi đến! Nhưng, lần này, cô không hề được hưởng thụ bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, mà là bị bố trí rất nhiều công việc. Bao gồm thay Jaemin hẹn khách hàng đàm phán, bao gồm tự mình gọi điện cho quản lý các bộ phận, tìm hiểu tình hình tiến triển công việc, chỉnh lý lại thành tài liệu báo cáo, còn bao gồm đặt cơm trưa và sắp xếp lịch trình buổi chiều cho hắn!

Hắn lại không hề có chút trêu chọc, hoàn toàn là khẩu khí giải quyết công việc!

Cô cũng trở nên khẩn trương theo, chuyện lúc trước tạm thời gác sang một bên. Lúc này cô chính là thư ký trợ lý của hắn, còn hắn, chỉ là cấp trên của cô!

Hye Won bận rộn cả một buổi sáng, bắt đầu thay Jaemin sắp xếp lịch trình buổi chiều. Cô đặt vé máy bay cho hắn, là đi Incheon, họp hai ngày. Cô cho rằng hắn sẽ kiếm cớ mang cô đi cùng, cô còn đang nghĩ xem phải dùng lời nói sắc bén như thế nào để cự tuyệt hắn. Không ngờ hắn lại nói, chỉ cần một mình hắn đi.

Dáng vẻ lạnh như băng so với người đàn ông vô sự hiến ân cần hôm qua, quả thực là hai người!

Hye Won trong lòng không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Người đàn ông này, trong hồ lô bán thuốc gì? Rõ ràng là lỗi của hắn, nhưng hắn lại tỏ ra như là lỗi của cô vậy!

"Na tổng, vé máy bay đã đặt xong rồi, là chuyến bay lúc bốn giờ chiều. Ngài xem có cần chuẩn bị hành lý một chút không?" Hye Won phá lệ quan tâm hắn.

"Không cần! Chỉ có hai ngày. Cơm trưa anh gọi có chưa?" Jaemin cúi đầu không nhìn Hye Won.

Hye Won chỉ cảm thấy hắn cố ý xa cách cô, nhẫn nhịn nói: "Chưa có, tôi đi giục một chút..."

"Bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn! Trở về mặc áo khoác vào." Nói xong, hắn cầm lấy chìa khóa xe, đi thẳng ra ngoài. Một chút nhiệt tình cũng không thấy.

Hye Won lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, không khỏi nhíu nhíu mày! Anh bày trò gì? Chính mình làm ra chuyện như vậy còn nghênh ngang cho mình là đúng? Hít một hơi thật sâu, cô vội vàng đi ra, trở về lấy áo khoác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro