𝟙𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebyung chăm chú nhìn anh một lát, sau đó lạnh lùng nói: "Tốt nhất là như vậy!" Rồi ông xoay người về phía Hye Won, thái độ quay ngoắt thay đổi một trăm tám mươi độ: "Hye Won à! Về sau có chuyện gì không hài lòng, nhất định phải nói với ba mẹ. Chúng ta giờ đã đều là người một nhà rồi, đừng làm như người xa lạ! Cái tên tiểu tử thối này nếu dám làm ra chuyện quá đáng gì, con phải nói ngay cho ta biết. Ta sẽ tới làm chủ cho con!"

"Ha ha." Cô xấu hổ cười: "Ba, không có ạ! Jaemin đối xử với con rất tốt! Ba và mẹ cứ yên tâm đi!"

Joohyeon nhanh chóng lấy lên một chiếc túi, vừa mở ra đã thấy, là một bát canh hạt sen. Vẫn còn ấm nóng!

"Hye Won à! Đến đây, nhanh uống đi nào! Đây là mẹ đặc biệt nấu cho con đấy!" Joohyeon giống như đang đưa vật quý. Cô vừa thấy, nhất thời có chút không biết làm sao. Trời ạ! Không cần khoa trương như vậy chứ!

"Mẹ à, con vừa ăn cơm chiều rồi, để Jaemin ăn đi ạ!" Hye Won từ chối.

"Ha ha ha!" Joohyeon khanh khách nở nụ cười, "Con gái ngốc, canh này là chuyên biệt dành cho con! Còn cái tên tiểu tử khỏe như trâu kia thì cứ kệ nó đi, đừng quan tâm đến nó! Con uống đi!"

Hye Won từ chối không được, đành phải dưới bốn con mắt giám sát, nhắm mắt nhắm mũi uống, hết được một nửa! Nhưng nhìn thấy cha mẹ chồng dường như còn chưa hài lòng, cô vội vàng dùng ánh mắt hướng về phía anh cầu cứu!

"Được rồi, mẹ à! Để ở đây cho Hye Won từ từ uống đi mẹ! Cô ấy vừa mới ăn cơm tối no xong, nếu uống nhiều hơn nữa, nhỡ đâu lại nôn hết ra, thế thì bao tâm sức của mẹ lại uổng phí mất!" Jaemin rốt cuộc lên tiếng. Thế nhưng, lời nói dường như lại không khiến cho người ta dễ chịu. Hye Won nghe xong chợt cảm thấy dạ dày cuộn lại, từng đợt từng đợt như muốn dâng lên!

"A, phải phải! Để từ từ uống, Đừng vội!" Mẹ anh vội vàng đem bát giữ nhiệt đậy nắp lại, để qua một bên.

Cô cố gắng áp chế chỗ canh đang muốn trào lên cổ họng, liếc mắt nhìn anh một cái tỏ ý cảm kích. Coi như hắn còn biết có đi có lại, nếu hắn không lên tiếng, chỉ sợ theo tính cách của cô sẽ thật sự phải uống hết cả bát canh hạt sen kia. Nhưng nếu hắn mà nói sớm hơn một chút nữa có phải là tốt hơn không!

"Jaemin à, mẹ và ba con muốn đi nghỉ một chuyến. Con và Hye Won ở cùng nhau phải thật tốt đấy nhé!" Joohyeon nhẹ nhàng nói. Đối với đứa con này, bà thật sự dành trọn tình yêu thương. Hơn nữa, Na Jaemin cũng là một đứa con vô cùng xuất sắc, bà nhìn chỗ nào cũng đều cảm thấy hài lòng. Mỗi lần ba anh muốn ra tay dạy dỗ, trong lòng bà luôn cảm thấy rất đau. Nhưng vì uy nghiêm của Jaebyung, bà cũng không thể công khai ngăn cản. Bà biết ở phương diện giáo dục con, Jaebyung ông ấy đúng. Mặc dù bất cứ chuyện gì ông cũng thuận theo ý muốn của bà, nhưng chỉ riêng với việc giáo dục ba anh từ trước tới giờ đều luôn thưởng phạt phân minh. Khi còn nhỏ, cho dù có những lúc Jaemin bị đánh, bà cũng chỉ có thể đứng một bên lo lắng. Hiện giờ con đã lớn, đã có sự nghiệp và gia đình riêng. Người làm mẹ là bà cũng cảm thấy có chút mất mát, nhưng mà cũng thực sự vui mừng.

"A? Ba mẹ á? Định đi đâu thế ạ? Đi bao lâu ạ?" Ngữ khí của Jaemin không tránh khỏi có chút hưng phấn. Anh cố gắng khắc chế cảm giác vui mừng như điện trong lòng. Chờ mong từ miệng mẹ nghe thấy câu trả lời: "Ngày mai đi luôn."

A! Ông trời thật sự là ưu ái Na Jaemin! Anh thế nhưng thật sự từ miệng mẹ mình nghe được câu "Ngày mai đi luôn." Bốn chữ!

"Nhanh như vậy?" Jaemin giả vờ thương cảm, kéo tay mẹ anh, làm ra vẻ như đứa trẻ làm nũng nói: "Mẹ à, không có mẹ ở cạnh, con sẽ nhớ mẹ lắm!"

Đại nam nhân, thân cao một mét tám, lại nắm tay mẹ, dùng giọng trẻ con để làm nũng, thật sự là có chút... Biến thái! "Ọe!" Hye Won thật sự không thể khống chế được mình, vội lấy tay che miệng, chạy vọt vào phòng vệ sinh.

Mặt anh phút chốc trở nên tái mét, ánh mắt tràn đầy uất khí, trừng theo hướng bóng dáng cô. Gì chứ! Lời nói của anh nghe buồn nôn lắm sao? Sao mà cô lại không thể khống chế một chút chứ, ở trước mặt ba mẹ mà cứ như vậy, không lễ phép gì ói ra hết?!

Hai vợ chồng Na gia đầu tiên sửng sốt, sau đó ánh mắt Joohyeon đột nhiên sáng lên, thần bí tới gần Jaemin, không thể nén được vui vẻ, nhỏ giọng hỏi: "Hye Won có rồi?!"

Jaemin đảo tròn mắt, ôi mẹ của tôi! Bọn họ mới đăng ký kết hôn ngày hôm qua có được không? Làm sao có thể nhanh như vậy được?! Bà mong cháu nội đến điên luôn rồi?! Cho dù là có thật, cũng sẽ không thể là của anh nha!

"Mẹ à! Không nhanh như vậy đâu!" Anh bất đắc dĩ nói.

"À, cũng phải! Vậy thì là bị ốm rồi? Này! Con còn ngồi ở đây làm gì? Còn không mau chạy vào xem đi!" Mẹ anh vội vàng đẩy Jaemin, buộc anh đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

"Ọe!" Cô lại nôn tiếp một đợt, toàn bộ cơm chiều và canh mình vừa mới ăn đều nôn hết ra ngoài! Cuối cùng cũng thấy thoải mái chút! Nghĩ đến cái bộ dáng vừa xong của anh, cô liền lạnh cả người, da gà nổi hết cả lên. Ôi trời! Đàn ông làm nũng thật đúng là... Phi phi phi! Quả thật làm điên đảo hình tượng của hắn!

Nôn cũng đã nôn xong rồi, cô đang uống một ngụm nước để súc miệng, cánh cửa chợt mở ra! Cô giật mình, suýt chút nữa bị sặc chết. Khụ, khụ, khụ... Lại nôn tiếp một chập.

Anh nhíu mày, nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

Hye Won mỉm cười yếu ớt: "Không việc gì, chỉ là tôi không ăn được hạt sen, mỗi lần ăn đều sẽ bị nôn!" Hơi luống cuống, cô cũng không muốn cho hắn biết cô cảm thấy bộ dáng biến thái kia của hắn thật buồn nôn.

"Hả? Vậy thì vì sao còn uống bát canh kia nữa? Em ngốc thế!" Jaemin có chút giật mình khi nghe câu trả lời của cô. Nếu đã không thể ăn, vậy vì cái gì mà còn muốn uống?

"Tôi không thể bỏ qua được ánh mắt chờ mong của mẹ anh. Cứ tưởng rằng có thể cố gắng nhịn được đến lúc hai người họ ra về..." Cô tiếp tục giải thích. Lại nghĩ đến bộ dáng anh vừa nãy làm nũng với mẹ anh, trong miệng không khỏi có cảm giác dâng lên, cố gắng áp chế buồn nôn, dạ dày lại như muốn cuộn lên.

"Lần sau nếu không thể ăn cái gì thì cứ nói thẳng ra là được! Ngốc quá! Được rồi, mau đi ra đi! Ba mẹ đang lo lắng lắm! Thật không biết ai mới là con do bọn họ sinh ra nữa!" Anh cao giọng, đưa khăn mặt cho cô, ý muốn nói cô động tác nhanh lên một chút.

Tiễn hai vị trưởng bối xong, cô vẫn cảm thấy miệng có vị khó chịu. Lại đổ một ly nước ấm, làm thanh cổ họng.

Na Jaemin đột nhiên nhớ đến "người anh em tốt" đang ở trên lầu. Hye Won liền nhìn thấy người kia phi như bay lên cầu thang, chỉ vài bước đã nhảy được lên tới tầng hai, căn bản là không phải đi cầu thang nữa, thân thủ nhanh nhẹn giống hệt như Renjun. Trời ạ! Bọn họ đều là giống động vật gì vậy? Có kiểu lên lầu như vậy sao?

Jaemin một cước đá văng cửa phòng ra, nhìn thấy rõ ràng Renjun đang nằm nhàn nhã trên giường. Chiếc chăn tơ tằm mỏng chỉ che một chút bên dưới bụng, còn lại toàn bộ đều lộ ra màu đồng của cơ bắp. Không cần nghĩ cũng biết bên dưới chặn kia là cơ thể hoàn toàn ở trần. Mà khiến anh nheo mắt lại chính là mái tóc thấm mồ hôi của Renjun, vẻ mặt tựa hồ còn có chút mệt mỏi. Jaemin nhanh chóng nhìn thùng rác, phát hiện ra "thứ kia" có một cái đã được sử dụng! Trong nháy mắt, hai mắt Na Jaemin như phát hỏa.

Lily toàn thân hoàn toàn ở trần, hai tay che ngực, tránh ở góc phòng, bộ dáng co rúm lại. Thấy Jaemin tức giận, lập tức liền xông lên trước, nhào vào lòng anh, òa khóc! Jaemin nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lại càng như hỏa thiêu. Anh vỗ nhẹ vào người Lily, nhìn về phía tên chủ mưu bộ dáng bất cần đời kia, lạnh lùng hỏi: "Renjun? Chơi đùa xong rồi?"

Renjun trêu chọc cười nói: "Ha ha, Jaemin, phụ nữ của cậu đúng thật là rất tích cực! Chỉ có điều, phụ nữ thì vẫn nên có chút rụt rè! Tôi không thích phụ nữ quá chủ động, không cảm thấy kích thích!"

Jaemin trừng mắt lườm anh, ra vẻ hung tợn nói: "Chẳng lẽ cậu không có gì muốn giải thích sao?"

Không đợi Renjun mở miệng, Lily liền lập tức khóc lớn: "Na, anh ta... Anh ta nói muốn người ta làm phụ nữ của mình! Người ta không chịu... Anh ta... Anh ta liền xé quần áo của người ta... Cưỡng bức... Hu hu..." Lily khóc càng to hơn.

Renjun chợt cười lớn: "Chậc chậc, Jaemin, người phụ nữ của cậu quả thật rất lợi hại nha! Nếu cậu mà vào chậm thêm chút nữa, mình chỉ sợ mình lại phải thêm lần thứ hai!"

Jaemin đột nhiên vô cùng bình tĩnh, đẩy mạnh Lily ra, nói: "Cô đi đi! Tiền tôi sẽ bảo thư ký chuyển vào tài khoản cho cô!"

Lily kinh ngạc, sửng sốt nói: "Jaemin? Anh muốn em đi?... Vì sao chứ? Anh ghét bỏ em..." Lily lập tức bày ra một bộ dáng đáng thương...

Jaemin bất ngờ nở nụ cười tà mị: "Lily! Bình thường phụ nữ Na Jaemin tôi đã chơi đủ rồi mới có tư cách chọn đàn ông khác! Cô nói xem, nếu tôi truy cứu chuyện này... Cô ở trong phòng của tôi, dụ dỗ quyến rũ huynh đệ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro