𝟟𝟡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Seyoon không ngờ Na Jaemin đã sớm có âm mưu, hắn căn bản là không muốn chừa một con đường sống cho cô ta nữa. Đối với Jaemin, cô ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn lên án. Hắn dựa vào cái gì mà dám nói độc địa như vậy? Cô ta đã làm gì sai nào?

Huang Renjun nghe thấy từ “lần đầu tiên” nhạy cảm kia, âm thanh chói tai kia, Na Jaemin là lần đầu tiên, vậy hắn thì sao? Sự rung động mà lần đầu tiên mang lại cho hắn đã hoàn toàn biến mất trong tiếng tru tréo điên cuồng kia của cô ta rồi.

“Seyoon, em bảo là em dâng hiến lần đầu tiên của em cho Na Jaemin sao?” Giọng nói muốn xác thực của Huang Renjun.

“Ha ha ha! Đúng vậy! Đúng vậy! Là tôi đã lừa anh! Không ngờ, anh lại dễ dàng tin lời tôi vậy! Nhưng anh là thằng khốn chết tiệt! Anh đã đưa tôi đi thì tại sao không cưới tôi? Năm năm! Năm năm trời a! Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi, đối với các anh mà nói thì lẽ nào lại khó khăn đến vậy sao? Các anh người nào người nấy đều coi tôi như con khỉ làm xiếc, có phải không? Tôi rất cuộc đã làm sai cái gì? Tôi là đàn bà! Tôi muốn một cuộc hôn nhân chẳng lẽ là sai sao? Sai rồi sao?” Tiếng gào rú điên cuồng của Jung Seyoon vang vọng xung quanh họ vô cùng bén nhọn, giống như là mảnh thuỷ tinh vỡ rơi đầy mặt đất, cứa nát trái tim ra thành vạn mảnh.

Na Jaemin giọng nói tràn đầy châm biếm: “Cô không sai! Là tôi sail Đáng lẽ sau khi tôi thượng lên cô xong thì phải viết tên tôi lên đó, đỡ làm cho người khác hiểu lầm!”

“A.... Na Jaemin! Thằng khốn nạn nhà anh!” Jung Seyoon giương móng vuốt ra lao đến trước mặt Jaemin, định bụng cào nát mặt hắn, nhưng lại bị Jaemin tàn nhẫn đẩy ngã xuống đất.

Huang Renjun không thể nhìn tiếp được nữa, hắn giờ tay ra ngăn Jaemin lại: “Na! Hà tất phải làm khó một người đàn bà!”

Na Jaemin nhướn mày, châm chọc: “Sao? Đau lòng hả?”

Huang Renjun thở dài nói: “Jaemin, kỳ thật Seyoon không sai, sai là bọn mình không hiểu được trái tim của phụ nữ”

Hắn kỳ thực cho tới hôm nay mới biết được tại sao Seyoon bỏ rơi hắn để đi tìm Jaemin? Tại sao sau khi Jung Seyoon đi theo hắn còn muốn đi câu rùa vàng? Kỳ thật, chính là như cô ta hôm nay nói, chẳng qua cô ta muốn một cuộc hôn nhân thôi! Đàn bà muốn một địa vị, có gì sai đâu?

Lẽ nào cô ta nguyện ý làm người có chồng khắp thiên hạ hay sao?

Thật nực cười! Nhưng lúc này hắn lại càng không quay đầu lại được! Nếu như một tuần trước hắn gặp phải trường hợp này thì hắn sẽ nói: Seyoon, anh có thể cho em một cuộc hôn nhân, theo anh đi!

Bởi vì hắn từng yêu cô ta. Bởi vì hắn thương hại cô ta. Bởi vì hắn thông cảm cho cô ta.

Nhưng lúc này hắn không thể làm vậy! Bởi vì hắn đã có trách nhiệm mới. Cô gái tên Yoon Sohee đó, hôm nay vốn dĩ không muốn tham gia tiệc rượu này! Nếu không phải có người nói với hắn rằng Na Jaemin có chuyện cần thương lượng thì hắn đã ở nhà bồi tiếp cô gái kia rồi. Mà vở kịch náo nhiệt ngày hôm nay đã làm hắn càng nhận thức sâu sắc về người con gái kia. Hắn thậm chí có một loại kích động muốn lập tức quay về cầu hôn người con gái đó.

Na Jaemin cười khẩy, hắn không dở hơi mà đi thông cảm với một con đàn bà phản bội mình như vậy!

Huang Renjun ngồi xổm xuống nhìn Jung Seyoon đang lăn lộn trên mặt đất, cô ta sớm đã không còn toả sáng nữa. Năm năm nay, hắn sớm quen với biểu hiện thần kinh này của cô ta rồi, mà hắn luôn thông cảm tha thứ cho những lần gây sự vô lý của cô ta. Lại thở dài một hơi, Renjun tiến lên định giơ tay ra đỡ Jung Seyoon đứng dậy lại bị cô ta hung dữ hất văng tay đi.

“Tránh ra! Không cần người giả bộ hảo tâm! Người cũng đang nhìn ta chế giễu phải không? Các người đều là ma quỷ!” Seyoon thét lên chói tai, âm lượng đề-xi-ben cơ hồ đạt đến mức cao nhất, hoàn toàn không còn hình tượng mỹ nữ nữa, bộ lễ phục màu đen dưới sự giãy dụa của cô ta giống như một mụ yêu ma quỷ quái đang kêu gào.

“Yoonie, em bình tĩnh lại đi!” Huang Renjun định làm cho cô ta trấn tĩnh lại một chút. Cô ta càng như vậy thì càng hợp với ý đồ của Na Jaemin. Các phóng viên xung quanh đã sớm ghi lại hình ảnh của cô ta, lại thêm lời cảnh cáo của Jaemin thì làm gì có người đàn ông nào dám tiếp cận cô ta nữa, trừ phi anh ta không muốn sống!

“Ha ha ha! Bình tĩnh? Người nói nghe dễ nhỉ? Na Jaemin! Huang Renjun! Giỏi, các người giỏi lắm! Ha ha ha!” Jung Seyoon đột nhiên quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn Jaemin, hưng phần nói: “Ngươi nói vợ của người tên là gì? Yoo Hye Won đúng không? Ta nói cho nhà người biết! Đàn ông mà Jung Seyoon ta không chiếm được, thì đừng hòng có ai chiếm được! Ngươi không ngại thì tìm thử coi, xem người vợ đáng thương kia của ngươi đang ở chỗ nào? Ha ha ha!” Seyoon cười như điên dại, thần tình có chút điên cuồng.

Na Jaemin thần kinh căng thẳng, tim giật thót, cô ta nói vậy có ý gì đây? Mấy ngày nay không gọi được cho Yoo Hye Won, lẽ nào...

Jaemin không nhịn được nheo mắt lại, hung hăng tiến lên trước một bước nắm lấy cánh tay cô ta: “Hye Won làm sao? Cô nói vậy là có ý gì?”

“Ha ha ha! Ai ui, Na Jaemin, anh căng thẳng vậy làm gì nhỉ? Anh không phải nói bọn anh chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao? Không phải anh nói là anh đang làm thủ tục ly hôn hay sao? Sao nào? Anh chưa nói ra, có phải sợ Na lão gia biết được hay không? Ha ha ha! Sao? Anh sợ nếu cô vợ đó không trở lại thì không ai phối hợp với anh để đóng kịch nữa, có phải vậy không?” Lời nói châm chọc của Jung Seyoon liên tiếp bắn ra như súng liên thanh.

Lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời bàn tán xôn xao. Sao lại vậy? Na Jaemin đính hôn là hợp đồng hôn nhân sao? Không phải đăng ký sao? Là giả sao? Định ly hôn sao? Nhất thời tiếng bàn tán xì xào từ bốn phương tám hướng ào đến.

Chó cùng dứt giậu, Na Jaemin không lấy làm lạ khi Jung Seyoon nói ra những lời này. Nhưng hắn không có lòng dạ nào mà nghĩ đến những chuyện đó, hắn lúc này chỉ đang lo lắng Yoo Hye Won có phải đang gặp nguy hiểm không.

Jung Seyoon vùng dậy chộp lấy tay của một phóng viên đang chụp ảnh, thần bí nói: “Tôi có một tin tức động trời muốn nói cho mọi người biết, không biết các vị có hứng thú không?”

Na Jaemin đột nhiên có một dự cảm mơ hồ, mụ đàn bà chết tiệt này! Hắn chộp lấy cánh tay của Jung Seyoon, kéo cô ta đi ra ngoài.

Mấy phóng viên nhốn nháo vây quanh họ, bọn họ cái khó ló cái khôn nhao nhao vừa đuổi theo cước bộ của Jaemin vừa hỏi: “Na Tổng, xin hỏi hợp đồng hôn nhân mà Jung tiểu thư nhắc đến là chuyện gì vậy a? Ngài và vợ ngài có thật là hợp đồng hôn nhân không? Hai người đã thoả thuận những gì?”

“Na Tổng, ngài thật sự định ly hôn sao?”

“Na Tổng, xin hỏi, phu nhân Yoo Hye Won của ngài đang ở đâu ạ?”

Câu hỏi bắn ra như súng liên thanh từ trong miệng đảm phóng viên, cơ hồ muốn nhấn chìm hai người hắn.

Na Jaemin không có lòng dạ nào trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ, hắn túm chặt lấy cánh tay Jung Seyoon, vào lúc cô ta đang định mở mồm yêu sách gì đó thì tiện tay bịt luôn miệng cô ta lại, không thèm để ý cô ta giãy giụa thế nào, kéo cô ta đột phá khỏi vòng vây, ném cô ta vào trong xe, phóng như bay rời đi...

Vừa lôi vừa kéo Seyoon về nhà, Na Jaemin đã sớm không còn tí kiên nhẫn nào nữa!

“Tốt nhất cô nên nói cho rõ ràng, sao cô lại biết Hye Won?” Jaemin nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

Jung Seyoon nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của hắn thì nhất thời lạnh thấu tim, hắn giờ đây không còn một chút tình cảm nào với cô ta hay sao?

“Na, đừng nóng giận nữa! Em....” Jung Seyoon uỷ khuất dựa sát vào gần Na Jaemin, định làm ra vẻ nhu nhược để làm hắn động lòng thương.

“Jung Seyoon, tôi nghĩ là tôi không cần lặp lại nữa đâu! Nói, Hye Won đang ở đâu? Làm sao mà cô biết được?” Jaemin cảnh cáo quát.

“Ha ha ha! Na Jaemin, chẳng phải là anh nói cho tôi biết các người chỉ là hợp đồng hôn nhân sao? Cô ta ở trong mắt anh thật sự không là cái gì cả sao?” Seyoon cười mỉa mai châm chọc nói.

“Cô đã gặp qua Hye Won rồi sao?” Jaemin rít qua kẽ răng.

“Ha ha ha! Thật nực cười! Tôi sao có thể gặp qua cô ta được? Na Jaemin, anh chẳng đã nói cô ta đã bỏ đi rồi còn gì? Tôi chỉ thuận theo ý anh mà đoán thôi! Ha ha ha! Thật thú vị, xem bộ dạng anh căng thẳng vậy, tôi có thể phải cho rằng anh đã yêu người đàn bà không biết xấu hổ đó rồi!” Seyoon vênh mặt lên khinh bỉ, cô ta không thể mất chủ ý được. Chuyện của Yoo Hye Won có đánh chết cô ta cũng sẽ không nói ra.

“Câm mồm!” Jaemin quát, hắn nhìn chăm chăm vào Jung Seyoon, hy vọng nhìn thấy một tia khiếp đảm và bối rối trong mắt cô ta, nhưng không có. Có lẽ vừa rồi do hắn quá mức căng thẳng. Hết thảy đều là trùng hợp sao? Seyoon chẳng qua chỉ muốn lợi dụng phóng viên, cố ý bịa chuyện ư?!

Jaemin bật ngón tay, hai nam nhân mặc vest đen bước vào. Hắn căn dặn: “Hầu hạ Jung tiểu thư cho cẩn thận vào, không có lệnh của tôi thì bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi gian phòng này!”

Jung Seyoon lập tức gào rú lên: “Na Jaemin! Anh làm cái trò gì thế? Anh dựa vào cái gì mà hạn chế tự do của tôi? Tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn đi khỏi đây!”

Seyoon lập tức xông ra cửa, hùng hùng hổ hổ lại có phần loạng choạng.

Một người đàn ông lập tức chặn đường cô ta, không đợi cô ta giơ tay lên đã đẩy cô ta ngã sang một bên.

Seyoon ủy khuất gào khóc: “Na Jaemin, ngươi thật quá đáng! Ngươi sao lại khi dễ một người phụ nữ vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà giam lỏng ta?! Người làm thế là phạm pháp. Jaemin... Na Jaemin!”

Từng tiếng kêu gào điên cuồng của cô ta đều bị Jaemin bỏ ra đằng sau. Hắn có ngu mới ở lại chịu đựng ma âm của cô ta giày vò màng nhĩ.

Na Jaemin lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, mụ đàn bà chết tiệt! Ả thông thạo chiêu thức này từ bao giờ vậy, quả thật là cái loa công suất lớn mà! Đi ra khỏi chỗ ở của Jung Seyoon, Jaemin liền có chút lo lắng cho Hye Won.

Lên xe, hắn phóng thẳng đến tập đoàn NJ.

“Kyujung! Tra ra được không?” Na Jaemin giọng nói khàn khàn bộc lộ vẻ nôn nóng.

“... Thật xin lỗi, Na Tổng... Ngài xác định là phu nhân đi Jeju sao?” Kyujung ấp ủng hỏi.

Na Jaemin giật thót tim, ánh mắt sắc bén phóng lên người Kyujung: “Cậu có ý gì?”

Kyujung cắn răng nói: “Xin lỗi Na Tổng! Chúng tôi đã tra xét tất cả các chuyến bay, xe lửa đi Jeju mấy hôm nay, không có tên phu nhân đăng ký. Hơn nữa, chúng tôi thậm chí tất cả các khách sạn to nhỏ ở Jeju đều tra hết lượt rồi, cũng không có người nào tên Yoo Hye Won đăng ký qua. Cho nên, tôi nghĩ...”

“Cậu nói cái gì?!” Na Jaemin chấn kinh! Sao có thể vậy được?!

“Chính xác là như vậy, Na Tổng!” Kyujung cũng cau mày, nhìn thấy bộ dạng Na Tổng, anh ta tựa hồ cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chẳng lẽ tổng tài phu nhân mất tích rồi sao?

“Không thể như vậy được! Hôm trước tôi còn gọi điện cho cô ấy, cô ấy rõ ràng có nhận điện thoại mà! Lẽ nào, cô ấy còn chưa rời đi?!” Jaemin đột nhiên cảm thấy sự việc có chút kỳ quái. Hôm đó sau khi hắn nhận được điện thoại của Jung Seyoon lập tức phóng xe đi mà Yoo Hye Won bị hắn ném xuống ven đường. Chẳng lẽ cô ấy chưa hề rời khỏi thành phố này sao?

Nhanh chóng rút điện thoại di động ra, Jaemin bắt đầu tra tìm cuộc gọi điện thoại di động hai ngày gần đây, hắn chỉ cần đến bưu điện tra là biết ngay vị trí khi tiếp cuộc gọi của số điện thoại đó. Đang lúc tra tìm thì vô tình phát hiện một dãy số lạ mà hắn không hề có ấn tượng rằng mình đã từng nghe qua.

Liền nhớ lại cuộc gọi này là do Seyoon nghe. Cô ta lúc đó còn nói cái gì mà bệnh viện gọi nhầm số.

Hồ nghi nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại cố định này, Na Jaemin lập tức bấm nút gọi ngược lại.

“Alo, xin chào, đây là Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.” Giọng nói của đối phương thập phần ôn nhu, hẳn là nhân viên trực tổng đài của bệnh viện.

Na Jaemin vừa nghe thì nỗi nghi ngờ trong lòng cũng dần tan đi, hoá ra quả nhiên là bệnh viện gọi tới.

“Ồ, thật xin lỗi, tôi gọi nhầm số.” Jaemin giải thích rồi ngắt máy. Hắn liền dặn dò Kyujung đi thăm dò cuộc điện thoại đó của Hye Won là ở chỗ nào nhận điện.

Có lẽ, Hye Won quả thực không rời đi, hoặc là cô ấy đến thành phố khác. Hắn có nên bảo Kyujung tra tìm tất cả các chuyến bay gần đây không nhỉ?

“Kyujung!” Na Jaemin gọi lại Kyujung chuẩn bị rời đi, “Tra tất cả chuyến bay và xe lửa hai ngày hôm nay, chỉ cần có đăng ký thì tuyệt đối không bỏ qua!”

“Vâng, Na Tổng!” Nói đoạn Kyujung ra khỏi cửa.


Hye Won đi theo chị Soo Ah ra đầu phố khá gần nhà trọ của cô để tìm việc. Đã đi mấy công ty rồi đều nói là không thiếu người. Hye Won thấy chị Soo Ah đã hơi mệt mỏi, tuy người ta không nói nhưng không khó nhìn ra sự mất kiên nhẫn của chị ấy.

Hye Won biết, người như Soo Ah ra ngoài kiếm tiền, bọn họ mỗi việc đều muốn kiếm được thù lao, nếu không thì sao có thể cam tâm tình nguyện vậy được? Những người kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng chỉ sợ đều đã mai danh ẩn tích hết rồi!

“Chị Soo Ah, mình đến bên kia nghỉ ngơi chút đi!” Hye Won chủ động lôi kéo Soo Ah vào một quán nhỏ ven đường, gọi hai cốc trà nóng.

“Tôi bảo cô này Yoo tiểu thư, không phải tôi nói gở mồm đâu, chúng ta cứ đi tìm việc như vậy thật đúng mò kim đáy bể. Giờ tìm việc đều phải nhờ quan hệ, đi cửa sau. Cô xem, giống như cái người thu ngân ngồi ở bàn đối diện kia kìa, cô nhìn thấy chưa? Đều là thân thích của ông chủ hết, cô không quen biết ai, muốn tìm việc thì khó lắm a!” Soo Ah vừa uống trà nóng vừa lắc lắc đầu thở dài.

Yoo Hye Won cười khổ, đúng a, cô cũng không ngờ tìm việc lại khó như vậy. Lời thề chém đỉnh chặt sắt lúc sáng sớm của cô giờ đã muốn teo đi 1 nửa rồi.

“Yoo tiểu thư, cô xem, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Tôi thật ra có một người quen làm nhân viên tạp vụ trong một khách sạn. Không biết chỗ đó có thiếu người làm hay không, nhưng để tôi giới thiệu cô qua đó vậy nhé... Cô biết đó... Những ngày này, không thân cũng chẳng quen... thật sự là không tiện làm việc... cô ấy còn nói là không...” Soo Ah úp úp mở mở nói.

Hye Won lập tức hiểu ngay ý chị ta, lập tức lấy một trăm nghìn won trong túi ra nhét vào tay chị, nói: “Chị Soo Ah này, số tiền này chị cứ cầm trước đi, hoàn cảnh của em chị cũng rõ ràng, nếu được chị xem... chị giúp em nói khó với người ta một câu nhé!”

Soo Ah cầm tiền trong tay cười tươi như hoa, chị ta gật đầu lia lịa: “Được được được. Như vậy đi, giờ tôi đưa cô đến đó luôn, nếu được thì cô làm, không được thì ta nghĩ cách khác! Tiền này tôi cứ cầm cái đã nhé... Haizzz, cô đừng nghĩ là tiền này là đưa tôi nhé! Tôi đây là nói giúp cô thôi, cô cũng biết đấy, một trăm nghìn won cũng chẳng bõ bèn gì!”

“Vâng vâng, em biết a! Chị Soo Ah, chỉ cần tìm được việc thì em cảm ơn chị nhiều lắm!” Yoo Hye Won cười gật gật đầu, cô liếc mắt cũng nhìn ra được sự tham tiền của Soo Ah, nhưng người ta nói cũng đâu có sai, ai vô duyên vô cớ tự dưng tốt với mình cơ chứ?

Hye Won chân đã hồi phục lại bình thường, hơn nữa cũng không muốn tiêu phí không cần thiết, nên định cho chị Soo Ah nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng chị ta làm việc, liền nhờ chị ta đưa cô cùng đi tìm việc. Chị Soo Ah chẳng được nước non gì nữa, đương nhiên cũng không cần phải kiêng dè khách sáo. Sau khi cầm tiền, mặt mày chị ta mới giãn ra hớn hở.

Hye Won không khỏi cười thầm, đều là người sống dưới đáy xã hội, có lẽ trong quá khứ hay tương lai đây cô cũng sẽ giống như Soo Ah, vì tiền mà sầu não, cũng vì tiền mà vui vẻ. Tiền thật sự là thứ tệ hại, nó sẽ không bởi vì bạn thiện lương, bởi vì bạn tốt đẹp mà nương tay với bạn một phân một tác nào, ha ha! Giống như cô vậy, sống trên đời hơn hai mươi năm rồi, không ngờ lại nghèo rớt mùng tơi như thế này, không có gì trong tay, có phải là rất thất bại hay không? Hye Won nhếch mép tự trào.

Chị Soo Ah nhiệt tình giới thiệu cô tới một khách sạn bốn sao. Hye Won chỉ thấy chị ta kéo tay một người tạp vụ, thì thầm to nhỏ một hồi, lại chỉ vào Hye Won. Người kia gật gật đầu, nói gì đó, hình như bảo hai cô đợi chút.

Soo Ah và Hye Won ngồi chờ ở ghế trong đại sảnh. Hye Won nhìn quanh, nơi này trang hoàng cũng khá đẹp, phục vụ cũng rất nhã nhặn lịch sự. Lúc hai cô vừa đến đã có người nhiệt tình nghênh đón, hỏi hai cô cần nghỉ lại hay cần đến ăn cơm, nghe thấy chị Soo Ah nói muốn tìm người, thì một nhân viên bưng cốc nước nóng đến, thái độ khiêm nhường.

Yoo Hye Won quan tâm nhất là sự sạch sẽ ở nơi này. Cô phát hiện chỗ nào cũng sáng sủa sạch sẽ, thảm rất mềm rất sạch, dẫm lên liền cảm thấy rất ấm áp. Tạp vụ làm việc ở trong này chắc hẳn là cực kỳ chăm chỉ, cẩn thận.

Đợi khoảng trên dưới mười lăm phút thì nhân viên tạp vụ lúc nãy kích động chạy ra, kéo tay Soo Ah cười nói liên hồi, bảo bọn họ số gặp may. Vừa đúng lúc có một tạp vụ nghỉ việc từ hai hôm trước, giám đốc đang tuyển người mới. Cô ta làm ở đây cũng coi là lâu năm, cũng có tiếng nói với giám đốc, vừa nhắc đến việc của Hye Won thì giám đốc liền đồng ý luôn, bảo thử việc một tháng, vừa hay đang thiếu người.

Yoo Hye Won vừa nghe thì cực kỳ hưng phấn. Cô được làm việc ở đây sao? Thật tốt quá rồi! Cuối cùng cũng tìm được việc làm rồi!

“Cảm ơn chị Soo Ah, cảm ơn chị Chaehee!” Yoo Hye Won cảm kích nói.

Chị Chaehee kia khoát khoát tay nói: “Không cần cảm ơn tôi, chính là do Soo Ah giới thiệu nên tôi mới giúp thôi. Con người tôi vốn không thích nhiều chuyện! Cô về chuẩn bị chút đi, ngày mai đến đây làm việc!”

Yoo Hye Won vừa nghe thì lập tức nói: “Chị Chaehee, chị xem không phải các chị đang thiếu người hay sao? Nếu em đã đến đây rồi thì bắt đầu làm luôn từ bây giờ được không? Em hôm nay đi theo các chị học hỏi một chút, không cần tiền công”

Chị Chaehee kia đột nhiên trợn mày kinh ngạc hỏi: “Sao thế? Học hỏi một chút à? Cô chưa từng làm tạp vụ bao giờ sao?”

Chị Soo Ah lập tức giải thích: “Không có không có, trước kia cô ấy làm tạp vụ mà! Chỉ là, à, mấy hôm trước cô ấy bị tai nạn xe, đầu óc..” Chị ta dùng tay vẽ vài vòng tròn trên đầu, ám chỉ đầu óc có vấn đề.

Chaehee vừa nghe thì cuống lên: “Cái gì? Đầu óc... Có vấn đề á? Sao chị không nói sớm? Người như vậy chúng em không cần đâu! Vạn nhất làm hại đến khách thì đừng nói là cô ta, chính em cũng bị liên luỵ theo ấy! Chị đấy, chị đấy, chị làm thế này không phải là hại em đó sao hả chị ơi...”

Hye Won vội vàng lấy lòng chị ta: “Chị Chaehee, không phải đâu, không phải vậy đâu! Không như chị nghĩ đâu. Em chỉ bị mất trí nhớ thôi, không bị bệnh tâm thần đâu! Em muốn chiều nay đi theo các chị làm quen với hoàn cảnh trước, chỉ một lát là lập tức nhớ lại cách làm thôi mà. Chị yên tâm, em không làm liên lụy đến chị đâu!”

Chị Soo Ah cũng nói hùa vào theo, rốt cuộc, Chaehee miễn cưỡng đồng ý, nhưng Hye Won có thể thấy chị ta không còn ân cần như trước nữa, mặt co mày cáu, tựa hồ đã chắc mẩm cô chắc chắn sẽ gây ra phiền phức gì đó ở đây vậy.

Tiến chị Soo Ah xong, Hye Won biết cuộc sống mới của mình sắp bắt đầu rồi! Có lẽ sau này sẽ không gặp lại Soo Ah nữa, nhưng cho dù chị ấy lấy tiền của cô, cô vẫn rất vui vẻ. Dù sao cô cũng đã tìm được công việc rồi!

Chị Chaehee là người lanh lợi, đầu tiên chị vội kéo Hye Won vào thay đồng phục lao động, Hye Won mặc vào nhìn mình trong gương thật đúng là nhân viên tạp vụ chính thống đó nha! Xem ra bộ quần áo này rất hợp với cô, chỉ sợ là mười mấy năm nay cô đều mặc nó trên người!

Ha ha, cố lên! Hye Won ra dấu hiệu thắng lợi trước tấm gương! Cô phải làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, làm lại cuộc đời lần nữa!

“Hye Won! Vẫn còn thời gian để ngắm vuốt nữa cơ đấy, nhanh ra mau, đeo cái này vào ngay!” Chaehee tức giận quở trách, chị ta đưa cho Hye Won một cái khẩu trang.

Khẩu trang? Tạp vụ phải đeo khẩu trang sao? Có phải nhân viên quét rác đâu chứ?

Sững sờ mấy giây, Yoo Hye Won lập tức định thần lại rồi đeo khẩu trang vào! Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo tóc tai, đeo khẩu trang vào lại càng giống tạp vụ.

Trong khách sạn có điều hoà ấm, không lạnh nên các cô đều mặc áo mỏng là vừa vặn. Hye Won theo chị Chaehee đi lên gác.

Chaehee cầm một cái giẻ lau trên tay, đi đường rất có vẻ chăm chỉ cần mẫn, vừa nhìn thấy đã biết là một người chịu khó.

“Đi, tôi đưa cô đi gặp giám đốc. Nhớ kỹ là khi nhìn thấy giám đốc không được nói lung tung nhé, tôi đã nói cô là người nhà của tôi, đặc biệt là không được nhắc đến việc cô bị mất trí nhớ đấy nhé! Giám đốc ghét nhất là người đờ đẫn chậm chạp.” Chị Chaehee vừa đi vừa dặn dò.

“Vâng, xin chị cứ yên tâm!” Yoo Hye Won lấy tay ôm ngực, tựa hồ có chút căng thẳng. Cứ như vậy đi gặp lãnh đạo thật là rất căng thẳng. Khó trách mình từng đó năm vẫn đi làm tạp vụ, hoá ra là tố chất tâm lý của mình hơi kém!

Chị Chaehee đưa Hye Won lên tầng ba, đến trước cửa một căn phòng, gõ nhẹ lên cửa, bên trong vọng ra tiếng: “Mời vào.”

Tim Hye Won đột nhiên nhảy thót lên tận cổ họng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro