gã điên và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã ta đi lang thang trong từng ngóc ngách nhỏ , cái dáng lờ đờ và nghênh ngang của một tên vốn suốt ngày chỉ buông lời khiếm nhã và chửi rủa khiến người ta cau cái đôi lông mày nhìn gã bằng cặp mắt khó chịu.

người ta gọi gã là gã điên.

gã điên min yoongi.

cái áo măng to dài vốn phai màu phủ tầng bụi rộng dài đến đầu gối, bộ tóc nâu rối bù bẩn thỉu lâu ngày chưa được trải chuốt, rồi đến những vết xước trên đôi tay còn đọng máu khô nay thành một vết thẹo đen dài , đó là tất cả những gì người ta thủ thỉ qua đi qua lại nói về " gã điên trấn daegu ".

chẳng thể nào mà họ quên được cái giọng lè nhè như một tên bợm rượu đi loạng choạng với ánh mắt sắc như diều hâu như muốn nuốt gan uống máu ai gã gặp bất kì trên phố, ai ngờ được cái tên vốn hiền lành và có cuộc sống ổn định tại một căn hộ nhỏ ấy, nay lại trở thành một " kẻ nổi tiếng " mà người ta cứ đồn thổi về một tên con trai mới 23 xuân xanh.

những đêm tối lạnh lẽo cô đơn hun hút, gã điên lại trên tay là một chai rượu uống đến nửa chừng, uống cho say , uống cho quên đi sầu, uống cho người bớt đi muộn phiền, uống cho cái phận đời vốn quá khốn khổ rải đầy những niềm đau thương xảy đến như một cơn gió lạnh đầu mùa, ập vào trong lòng gã những nốt trầm buồn uỷ khuất.

uống để nhớ tới kim taehyung của gã nhiều hơn.

ôi ai mà mường tượng được một cái tên điên đang trong cơn say của tình ái, một tên điên đang mê muội quay cuồng trong cái mơ hồ tựa như ảo giác quẩn quanh bên gã mà tựa khắc vào tim một giọt rỉ máu, một tên điên chỉ được riêng taehyung của gã mới chế ngự được gã thôi.

taehyung với gã, chẳng có gì thay thế em khiến gã vừa lòng , chẳng có gì có thể làm gã lay động như cách em đã chạm tới những cung đàn êm đềm khảm sâu trong tim, chẳng có gì có thể quan trọng hơn như cách taehyung em tiến vào cuộc đời đầy biến động của yoongi và tha hoá những bản năng xấu của con người gã trỗi dậy. với gã, taehyung là một món quà của chúa mà gã cần yêu thương và trân trọng.

cái cách người ta nghĩ một gã điên không bao giờ có thể làm được với người mình yêu, thì vượt sức tưởng tượng những gì mà người ta thấy và đã thấy - những hành động của cặp tình nhân : là khi gã nhường cho em hai phần ô khi mưa rả rích, để hai bên vai của gã có những giọt mát li ti nhỏ xuống ướt đẫm mà không phiền hà. là khi gã chỉnh đốn lại cái mũ len của em cẩn thận, nhường cho em đôi găng tay ấm áp gã đang đeo để mặc tay mình tím lại vì giá rét. là khi gã nắm tay em thật chặt băng qua đường cẩn thận, không quên buông lời chửi bới những tên vô ý thức đi quệt qua tay em mà khiến em nhăn lại khó chịu. là khi gã sẽ tặng em cái hôn và cái ôm nồng nàn khi chia tay nhau về căn hộ nơi mình sống, tuyết đã rơi phủ kín ướt đẫm nền đất khô cằn. là khi gã sẽ nhắn tin những dòng lời sến mủi lòng khiến em cười thích thú, đôi ba dòng chúc ngủ ngon căn dặn em đắp chăn kín, chào em buổi sáng với cốc americano, và nhắc nhở em luôn cân bằng duy trì các bữa ăn hằng ngày

người ta nói khi yêu, con người thường bị đẩy vào một cánh cửa khác, nơi mà ngập tràn những điều ngọt ngào vẫy gọi , nơi mà trò chơi tình yêu được ghép lên từ những mảnh vụn nhỏ, nơi có những tiếng đàn tình ái du dương đưa đôi ta đến gần nhau hơn trong cơn men say, nơi mà mọi thứ đều diễn ra theo một cách tự nhiên nhất tuỳ vào duyên phận mỗi người được sắp đặt

nhưng đôi khi, cuộc tình cho dù là con đường ngọt ngào trải dài đến một điểm đích nào đó, vẫn không thể nào tồn tại trên đời thực mãi mãi là một cái kết trong truyện cổ tích hạnh phúc viên mãn về sau.

taehyung đêm đó trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà riêng của mình, căn bệnh ác quái ấy deo dẳng như đang treo em bên ngọn lửa tử thần, và rồi sức mạnh từ tay ngục chúa đã lôi được em về nơi tận cùng của sự cô độc, hẻo lánh hiu quạnh, về đến nơi mà không hề còn một ai có thể được yoongi yêu thương như chính hắn bao bọc lấy taehyung em nữa.

vào một ngày đêm đông tuyết giăng đầy, người ta nói rằng không còn thấy yoongi nữa, căn hộ mà đêm vẫn còn sáng đèn giờ chỉ là khoảng tối hư vô định, trong cung đường hôm đó, không bóng người , chỉ hiu hắt vài ánh đèn đường vàng nhạt toả xuống phản chiếu những bóng hình dài trên mặt đường vắng người qua lại.

người nói gã ta đi đến một chốn nào đó định cư và đổi mới bản thân.

người thì nói gã ta giờ chắc chẳng còn gì làm động lực trên cái cõi đời này mà sống nữa nên gã đã tự kết thúc cuộc đời đầy rẫy điều ruồng bỏ mình.

chẳng ai biết rõ gã còn nơi đâu và làm gì,chỉ biết rằng cái trấn daegu năm ấy, vẫn còn đâu đó nơi đây, cảm nhận được một mối tình thật kì lạ nhưng đỗi cảm động.

về một chàng trai hiền lành đẹp dịu như nắng ban mai kim taehyung, và một gã điên lang thang dằn vặt trong cơn say tình min yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro