tình xe đạp và ly cà phê..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ độ sáng sớm tinh mơ, sáu giờ kém là doãn khởi sẽ dậy thật sớm, đầu tóc áo quần chỉnh chu để đến trường. anh là một người khá chu toàn, trong việc sắp xếp lịch trình vào một ngày mới, cùng note những việc cần (bắt buộc) phải làm qua nhắc nhở - một ứng dụng trên điện thoại sẽ thông báo vào khung giờ anh định sẵn.

5h50 là dậy tập bài thể dục ngay trong phòng
6h10 là bắt đầu lục đục đi đánh răng rửa mặt
6h15 cần phải thắt xong cà vạt và áo quần nghiêm chỉnh
và 6h20 sẽ bước ra khỏi nhà và đạp xe tới trường. đó là cách anh rèn thể chất tốt hơn, bởi vì đôi chân sáng ra cần linh hoạt và nhanh nhẹn, và anh có thể được ngắm đường ngắm phố thư thản, không cần phải vội vội vàng vàng đi xe buýt, hay là cần con xe điện phóng vèo vèo như điên tới trường.

và mỗi lần đi học, anh không quên nhắc nhở mình hai việc, đó là cà phê, và thái hanh.

thái hanh là cái cậu sống cách đây mấy dãy nhà, đi cuốc bộ cũng chừng hơn ba mươi phút. trẻ trẻ mà cao ráo, làn da ngăm nâu và nụ cười hình hộp luôn thường trực trên môi, người cũng nhỉnh hơn doãn khởi, chỉ chênh mỗi tuổi, hai năm. thái hanh dậy muộn hơn, vì nhà so với trường cũng chẳng xa xôi lắm như doãn khởi, nên em có thể ngủ nướng thêm dăm ba phút nữa đến cháy giường, đến độ vài hôm miệng còn bặm bánh mì tay xách quai cặp hớt hải đuổi theo xe buýt đang dần lăn bánh rời chặng. không chỉ một, mà là bao lần mẹ em đã xách tai em vì can tội nước đến chân mới nhảy. dù vậy, em vẫn chứng nào tật nấy, sáng vẫn mơ trong giấc mộng đẹp...

cơ mà, từ cái đợt em được doãn khởi giúp đỡ trên đường, vì thất thểu không bắt được xe, mà em ỷ vào đó nhờ doãn khởi, mỗi sáng cứ đứng chờ em ở bên kia cột điện mà đón. thái hanh bảo, nếu mỗi lần chở, anh sẽ được một ly cà phê mỗi sáng em pha, coi như công chở mà em cũng chả cần xì ra vài tờ mất nửa bữa ăn sáng.

nào ngờ doãn khởi chấp nhận. một cách vui vẻ. dù chỉ lần đầu gặp, ấn tượng một chỉ có thể là lời hứa trả công cà phê tự pha thốt ra từ lời em nói, chắc nịch.

nên, doãn khởi và thái hanh hẹn nhau ở chốn cũ, em đằng sau ôm lấy gấu áo còn anh đằng trước dốc sức đạp, trên chiếc xe mà hai đứa gắn bó nhau từ ấy. doãn khởi thấy vui với sự chấp thuận của mình, khi sáng sớm có cái tên nhóc đằng sau quấy động bầu không khí bằng vài câu chuyện từ nhỏ sang lớn. hầu hết em đi hóng, độ hóng em cũng không vừa, chuyện nọ chuyện kia em đều biết, từ cô gái nhà bên bị cắm sừng, đến ông lý nhà đằng kia thua cá độ phải bán cả bộ sofa. đung đưa cùng chiếc cốc cà phê nhỏ xinh treo trên tay xe, doãn khởi thấy trong lòng mình dội lên một cảm xúc lâng lâng khó tả.

người ta thấy em phiền, nhưng doãn khởi thì không. tình cờ cùng nhau đưa em đi học trên con xe quen thuộc, mà anh vẫn cố tình đón chở cậu nhóc tưởng chừng phiền toái này suốt khoảng thời gian dài. dù là người kiệm lời và không mấy biểu lộ cảm xúc mỗi câu chuyện em kể, nhưng doãn khởi luôn muốn em hãy tiếp tục không ngừng. gì đấy thầm kín sâu bên trong, thôi thúc doãn khởi tiết lộ cảm xúc giấu giếm bao lâu nay.

" cà phê hôm nay, có vẻ không ngon lắm " - thái hanh nâng túi cà phê xách lên nghía qua, mặt hơi ỉu xìu.

" không sao, pha cho anh thì anh vẫn uống được "

" không được. pha thì dễ ợt, đáng lẽ em nên phải cẩn thận hơn chứ ! " - thái hanh vừa nói vừa trèo lên yên xe, thái độ không ưng và khó chịu ra mặt của em vẫn khiến doãn khởi thấy ấm lòng.

" anh cần gì ly cà phê quá ngon đâu " - doãn khởi nắm lấy bàn tay em đặt lên eo mình, thay vì em cứ túm lấy gấu áo anh mỗi ngày. một nụ cười nhẹ mà doãn khởi hiếm cho em thấy, nay quay xuống nhìn em cùng cặp mắt ôn nhu nhẹ nhàng.

" chỉ cần em là hoàn hảo rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro