sự hậu đậu của tae phải trả giá cái gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó khá lạnh. ở seoul tiết trời vào đông chỉ muốn có một cái chăn bông thật to, thật ấm, càng dày càng tốt rồi ủ trong đó ăn snack hay bỏng ngô rồi chễm chệ trên sofa hay ườn ra trên giường xem vài bộ phim yêu thích. nhất là những ai trong thời : nhìn phim tình cảm rồi viễn cho mình một mối tình đẹp như mơ, khi không có một bạn đời bên cạnh.

đó là chuyện nhà người khác, hay hàng xóm đâu đó mình quen biết thôi. chứ, chăn bông dày hay mỏng, không quan trọng lắm. cần thì cần, nhưng với tae, ấm áp nhất là khi nằm gọn trong lòng người yêu rồi xem phim với nhau, ở một căn phòng riêng, chỉ có chúng ta.

bỏng ngô ngọt thiệt, đúng là số hưởng được ai đó chiều chuộng hết lòng, ăn đúng sở trường của mình .

" uầy vãi thằng kia đi vào chỗ toà nhà bỏ rơi không sợ hử ? "

" ê bật cái đèn coi nào, trời ạ đèn pin trong tay có thì bật luôn đi "

mỗi lúc giọng con người nhỏ hơn kia dần bé bé lại, chỉ biết nheo mắt nhìn màn hình đang chiếu dần tới đoạn cao trào, trong khi tay giữ hộp bỏng dù không vững vẫn quyết không để anh lớn cầm hộ.

" tae cẩn thận bỏng ng- "

yoongi chưa kịp dứt lời thì con người kia đã giật bắn mình bởi màn jumpscare anh-nghĩ-là-khá-bình-thường và tất nhiên, câu nói anh vừa thốt ra quá muộn, bỏng ngô đã bung tung toé trên giường.

tính yoongi ai cũng biết, rất sạch sẽ và không ưa những gì làm rối mắt mình...

" mẹ nó, giận mình "

nhưng nhìn em vừa chửi vừa ẩn mình dưới chăn, chỉ lộ hai con ngươi đang mở ti hí nhìn diễn biến tiếp theo, anh chỉ biết nuốt ngay cục giận trong lòng mà hếch môi cười với tae thôi, vì đứa khác mà trèo lên giường anh làm vương đồ ăn trên sàn, có một mẩu cũng bị trục xuất ngay khỏi phòng không cần lí do.

" thế tắt đi nhé " - yoongi cười cười, xoa đầu nhỏ thó bên cạnh mình, nhẹ nhàng và ôn nhu.

" ơ không đừng.. "

" vì em đã làm rơi bỏng ngô lên chăn anh rồi đấy nhóc "

tae sau mươi mấy giây điều chỉnh lại tâm lí và nhịp thở, mới quay sang quan tâm tới vấn đề anh nói, và tất nhiên, móng cún của yoongi vừa làm một chuyện không hay cho lắm...

chết thằng kim này rồi, tae lẩm bẩm

" ừ cũng biết đó " - yoongu trưng cái bộ mặt em cần biết nên làm gì đó với tae, phản ứng của tae hiện tại khá bối rối, khiến anh cũng không kìm lòng nổi mà nóng lòng chờ em sẽ làm gì tiếp cho mình.

" vậy... để em sang phòng bên lấy chăn khác cho, đợi em chút "

tae bật dậy nhanh bước ra khỏi giường, chân chưa chạm đất thì bị một lực nào đó giữ lại, tay bị kéo gần tới khuôn mặt đầy nguy hiểm kia khiến em chưa định hình được gì mà tròng mắt giãn to.

" không cần "

yoongi chỉ chăm chăm nhìn em, nhìn một cách trực diện và nghiêm túc. tay anh vẫn nắm lấy tay tae không buông, và duy nhất có một nụ cười ( chính xác hơn là cái nhếch môi ), hiện diện trên khuôn mặt ấy. khuôn mặt khiến tae phải ngưng lại suy nghĩ, đời nào nếu yoongi tha, mà lại có cái kiểu nhìn muốn ăn tươi nuốt sống thế. nên em biết, yoongi chưa muốn bình yên và cho qua chuyện bây giờ.

" vậy, em phải làm thế nào đây ? "

yoongi lướt nhẹ từ đường cánh tay em lên chiếc cổ thanh tú, rồi tiến tới đường nét mặt đang dần đỏ au của em, nơi khoé môi ngày một cong lên.

" em muốn anh tha cho em, hm ? "

và gần sát hơn nữa, yoongi hôn lên cánh môi em đầy bất ngờ.

tae xác định, thôi ngày mai bị liệt nguyên ngày nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro