kính đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đang phát điên.

như kiểu, anh vừa gặp được điều gì đó đang dồn nén hết bên trong vừa rạo rực lại bừng bừng muốn phát nổ trong một khắc, hoặc ngay lúc này, chỉ cần một chiếc hố sâu không đáy, anh cũng có thể hét vào đó bằng hết sức lực mình và ngồi luôn trong đó tận hưởng niềm sung sướng đến không kiểm soát ở bản thân mất.

chẳng là, câu chuyện về cặp kính gọng đen không bản của em trai nhà bên họ kim tên taehyung đã khiến anh mất khoảng chừng nửa buổi chỉ vì nghĩ điều đó mãi không thôi.

" em đeo thế này, có được không anh yoongi ? "

em chạy sang anh trai hơn mình hai tuổi, với vẻ mặt rạng rỡ cùng ánh mắt lấp lánh hồ hởi chờ một lời khen.

" em mới mua sao ? "

" vâng, chẳng phải trông em rất xinh trai sao ? "

yoongi cười mỉm cho sự đáng yêu vốn dĩ nó là món ăn tinh thần không thể thiếu hằng ngày của anh, đặc-sản mình taehyung sở hữu.

" nó rất đẹp " đôi mắt yoongi dường như lấp đầy hình ảnh em, ngắm nhìn hồi lâu chẳng chán, giọng nói dường như đang phải kìm nén hết sức lại " em làm gì mặc gì cũng đều hoàn hảo hết ".

ngay ngày hôm sau, cũng chẳng vì lí do và bệnh lí gì, mà yoongi đã dùng số tiền tiết kiệm của mình mua ở khu tạp hoá gần nhà một cây kính to tròn gọng đen không bản hao hao giống của em.

" trông có vẻ ngố nhỉ, không hợp với anh lắm đúng không ? "

anh vừa nhấc cặp kính ra, vừa đưa lên ngắm nghía, lại bật cười khanh khách tỏ vẻ thích thú.

" không " - em lắc đầu, chân vẫn lấy đà để đẩy mình theo chiếc xích đu bằng lốp xe cũ " em có nên hỏi vì sao anh lại quyết định mua nó không ? "

" yêu ai thì theo đó thôi "

taehyung ngờ nghệch, còn yoongi thì chỉ nhìn theo khuôn mặt còn ngây thơ nhìn anh, giữa cái nắng giòn chiều daegu đang chiếu toả ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro