cung đàn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung rất thích nghe bản nhạc cất lên từ phía nhà đối diện, khi khung cảnh đã chìm dần vào bóng tối với vài ánh sao lung linh toả sáng.

em từng đã bỏ đi cả một bộ phim chiếu dang dở trên tv, em từng cất gọn sách vở mình sang một góc dù mai em có tiết kiểm tra, chỉ để tập trung theo từng nhịp điệu nhạc du dương vang lên trong tối tĩnh mịch. taehyung yêu lấy bài hát đó, yêu lấy cả sự nhẹ nhàng mà mình cứ đắm chìm mãi không dứt.

rồi taehyung cũng yêu cả cái anh nhà bên tên yoongi họ min hằng tối thứ sáu là ngồi bên cạnh chiếc piano ấy.

em từng nhìn anh chơi nhạc rất say mê, đánh hết một bài anh mới ngừng, tầm thì hai hoặc ba phút, không quá dài, nhưng với em, chỉ cần nhịp đàn đầu vang lên thôi, em biết đó là anh, anh không bao giờ trễ hẹn, và anh không từ bỏ thói đánh đàn chín giờ ấy.

vào một ngày trăng sáng, em quyết định buông bỏ tất cả để tựa đầu lên đó ngồi vắt vẻo trên thành, rồi đưa ánh mắt say đắm nhìn anh thật lâu, không dứt. như thể khảm sâu bóng hình anh vẹn trọn trong lòng mà không muốn bỏ lỡ đi giây phút quý giá. bàn tay thanh thoát vẫn lướt nhẹ trên dây đàn gảy lên giai điệu ngẫu hứng, và hàng mi dài vẫn khép lại để cảm xúc mình chìm đắm trong một khúc dịu êm

dáng hình của một chàng thanh niên lãng tử phiêu bổng trong chính cung bậc xúc cảm lòng mình, dù đơn giản chỉ là dăm ba cái nhịp điệu chơi quen tay, lại để lại dấu ấn khó phai trong tiềm thức em.

" bình thường anh đánh một bản nhạc ba phút nào cơ mà "

taehyung chống cằm thắc mắc

" hôm nay, năm phút lận "

yoongi để cây đàn sang một bên, những ngón tay anh dường như cũng đang cần phải nghỉ một chút vì tập quá nhiều. năm phút của một bài hát, đánh đổi bằng khoảng thời gian cải biên, chỉnh sửa và tập đi tập lại cho thật tốt.

yoongi không muốn làm tae phải thất vọng, trong vỏn vẹn năm phút thưởng thức như thế.

" bản nhạc đó là của liszt, nhưng đến hôm nay, anh muốn bản nhạc ngày thường trở nên đặc biệt hơn, trong một ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt cả "

" love at nine, liệu có vui vẻ mà vinh dự đón nhận nó không, kim tae ? "

một sự im lặng bao trùm lên không gian xung quanh, nhưng thấp thoáng dưới ánh đèn vàng, có hai vầng mặt trời nho nhỏ hửng sáng ấm áp đang cười hạnh phúc nhìn người đánh đàn, tình không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro