lá thư thứ tám mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em nhận được lá thư thứ tám mươi. lại hệt như những lần trước, gửi qua bên hòm thư màu đỏ đặt trước hiên nhà, giấy gói bên ngoài được lựa cẩn thận và rất vừa mắt, và điểm trên đó là một trái tim nhỏ xinh được vẽ bằng bút dạ đen.

mỗi lần em nhận được những lá thư từ người vô danh không biết mặt, em đều có chung một mối lo ngờ và thắc mắc rằng vì sao có thể biết địa chỉ và cả họ danh tên em, trong khi em lại chẳng hề rõ ràng một thông tin từ người ấy, ngoài cái tên tái bút yg ẩn ý ấy ra mà em chẳng thể đoán đúng nổi. chỉ biết rằng, nét chữ của anh rất đều đặn trên nền giấy trắng, tất cả những nội dung của nó hầu hết đều bao quanh chuyện thường ngày anh chia sẻ với em như một niềm khuây khoả, rằng những ngày này anh đang ở bên pháp nắng nóng như nào, tập giấy tờ ở công ty chất thành đống bận bịu ra sao, hay cả những lúc vài câu thương nhớ gửi gắm em khi anh ngắm lên trời cao đang điểm vài ánh sao trắng. và câu kết ngắn gọn mà em cũng có thể đoán được khi đọc đến bức thư thứ năm :

hãy chờ anh về để yêu em thêm nhiều nữa.

và như hôm nay cũng vậy, em lại nhận được một bức thư y hệt, chỉ là, nội dung của nó khác so với các bức kia.

taehyung yêu dấu,

anh vẫn viết cho em bức thư này như một lẽ thường tình không thể quên. và anh nghĩ rằng khi nó được trao tới tận tay em, được em nâng niu và xếp cẩn thận nơi hộc tủ ngăn kéo trong phòng, điều đó khiến anh mãn nguyện thực sự.

có thể em của anh chưa biết anh là ai, cũng có thể em của anh chưa được nghe giọng nói của anh một lần, nhưng anh luôn dành cho em một vị trí đặc biệt trong tim, người có thể thổi vào một luồng ấm áp vào sâu thẳm nơi lạnh lẽo này khiến nó tái sinh sự sống, để cho dòng máu chảy này theo tuần hoàn hoạt động trở lại nuôi một mầm sống đang nảy nở trong lòng mối tình thầm kín với em.

taehyung yêu, lá thư này, cũng có thể là lá thư cuối anh gửi cho em, để anh có thể dũng cảm đứng đối diện trước mặt em và nói lên điều mà anh hằng muốn nói bấy lâu.

giờ, hãy ra đằng sau vườn nhà em, chờ anh, và hãy chỉ đứng đó đợi anh nhé.

taehyung không chần chừ, cái sự nôn nóng trong lòng thúc giục em cất bước chân chạy vội phía sau nhà, thực hiện như đúng những gì anh muốn. em hướng đôi mắt xung quanh, mươi mấy phút, vẫn chỉ là vườn cỏ xanh mơn mởn đang hoà mình trong cái nắng giòn giã tháng năm, và một khoảng trống vô định chưa có bóng hình ai đó em muốn được gặp và làm quen.

rồi một khắc, em cảm nhận có một vòng tay ai đó từ đằng sau đang kéo em xích lại, bao quanh lấy vùng eo em mà ôm lấy thật chặt. em hốt hoảng toan định rời đi, nhưng bị níu kéo bởi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu và giọng nói ngọt ngào rót vào tai em trầm bổng.

" đứng yên để yoongi này ôm em chút, để anh nguôi ngoai nỗi nhớ em, và lấp đầy tình em nhiều hơn nữa, được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro