đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn, tệ hại, như một cái xác không hồn. Đó chính xác là thứ một Min Yoongi lạnh lùng, một nhà tài phiệt có tiếng đang phải trải qua.

Người con gái của anh, Jeon Min Ji, đã bỏ anh đi mất rồi. Chỉ vì cái căn bệnh chết tiệt ấy mà cô đã bỏ anh lại một thân một mình trên thế giới này, thật tàn nhẫn.

Sau khi cô đi, anh mất đi mọi động lực sống. Anh uống rượu, uống đến mất đi cả ý thức vì anh sợ, sợ khi anh có lại được ý thức, những cảm xúc đau đớn sẽ đi cùng những mảnh kí ức còn sót lại về anh và cô nối tiếp đi đến. Anh muốn chết.

Phải, anh muốn chết quách đi cho rồi. Những người anh thương nhất trên cuộc đời này, đều bỏ anh đi cả rồi. Anh muốn chết để bản thân có cơ hội được gặp lại và đoàn tụ với họ. Nhưng sao có thể chứ, anh vẫn gắng chịu, sống tiếp vì trước khi chết, Min Ji đã để lại cho anh một cuộn băng.
...

Trở về ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh cướp Jeon Min Ji của anh đi xa mãi, à không, không phải Jeon. Cô là bà phu nhân họ Min.

Cả đêm túc trực bên giường bệnh của Min Ji, anh chẳng chợp mắt đến 1 giây. Anh sợ mình chỉ lỡ vài giây, ông trời sẽ mang cô ấy đi mất, mang đi khỏi tầm tay của anh.

Hôm ấy là ngày cuối cùng, cô đưa cho anh một cuộn băng. Nói là sau khi cô mất, đừng làm gì dại dột mà hãy xem cuộn băng đó trước.

Chỉ 20 phút sau đó, cô đã rời khỏi trần gian này.

Anh đau đớn, kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh muốn đi theo người vợ quá cố của mình. Nhưng sao có thể đây, cô bảo anh bật cuộn băng đó lên, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời để rồi thật sự hối hận.

"Min Yoongi à, anh chính là tia sáng của cuộc đời em. Là tia sáng duy nhất trong cõi đời đầy gian khổ này của em. Em yêu anh nhiều lắm."
Nghe tới đây thôi, anh ta oà khóc như một đứa trẻ con mất đi cái kẹo. Cho dù có bệnh tật, Min Ji ấy mà, cô ấy vẫn đẹp như một thiên thần trong mắt anh. Gương mặt ấy, anh chẳng còn nhìn thấy nó mỗi sáng thức giấc nữa rồi. Khóc nấc liên hồi, anh xem tiếp.
"Sau khi em rời khỏi cuộc đời này, em biết trong anh sẽ có ý nghĩ điên rồ nào đấy. Em hiểu anh. Nhưng Min Yoongi à, ngoài kia quả thực còn rất nhiều điều tốt đẹp vẫn còn chờ đợi anh. Đừng vì em, mà bỏ lỡ những khoảnh khắc đó."

Thì sao chứ, quãng đời đẹp nhất của anh chính là ở bên cạnh em, giờ em đi mất, anh còn gì ở nơi này để níu giữ chứ. Tất cả những lời nói của cô, anh đều nghe không lọt.

"365 ngày, chỉ 365 ngày thôi Min Yoongi à. Anh hãy gắng lên, sống sót vì em. Hãy ra thế giới ngoài kia và làm những điều khác đi. Anh còn công ty, còn bao nhiêu thứ để lo kia mà. Hãy hẹn hò với những cô gái khác, có lẽ họ sẽ thay đổi cuộc sống của anh. Chỉ 365 ngày, nếu anh vẫn còn nhớ em đến vậy, thì hẵng đến bên em."

Nghe xong, dường như anh được tiếp thêm một chút sức mạnh mỏng manh để đi tiếp. Dẫu có thêm sức mạnh, cuộc đời của anh vẫn đau khổ như thế. Bởi giờ đây, tình yêu của đời anh đã bỏ anh đi thật rồi.

Anh là đang sống, hay chỉ đơn thuần là tồn tại. Bản thân anh còn chẳng rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro