kết thúc thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ anh đều bị một tai nạn khủng khiếp năm anh 10 tuổi mang đi mất. Anh ở cùng bà nội. Hàng ngày cố gắng để có được cơ ngơi sự nghiệp như ngày hôm nay. Đến năm anh 15, bà nội cũng rời bỏ anh để đến bên bố mẹ. Một thân một mình lập nghiệp trên Seoul phồn hoa này, anh đã cô đơn đến nhường nào cơ chứ.

Anh dần chai lì cảm xúc, không mở lòng với bất kì một ai. Rồi anh gặp Min Ji, người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Min Yoongi cằn cỗi này.

Suốt 10 năm cưới nhau, không một ngày nào là anh ngừng yêu Min Ji. Cô như là lẽ sống của cuộc đời anh, là tia sáng duy nhất trong quãng đời đau khổ của anh.

Anh luôn ngoan ngoãn làm theo lời của Min Ji, ngay cả khi cô đã không còn.

1 năm không có cô, anh như người điên mất trí. Nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, anh nát rượu. Chỉ vì muốn quên đi Min Ji, quên đi cái cảm giác muốn đến bên cô, anh chấp nhận việc mình dùng rượu, thứ trước kia Yoongi chẳng đụng đến một giọt, để giải toả.

Lượng thuốc an thần anh sử dụng cũng ngày một nhiều. Chẳng phải vì anh không ngủ được, mà là để ngủ một giấc thật sâu mà không mơ thấy người vợ quá cố của anh. Nhìn anh tiều tuỵ đến đau lòng, ai ai ở công ty cũng đều muốn giúp, nhưng anh căn bản cũng đều không nghe.

Người anh nghe lời chỉ có một, duy nhất và mãi mãi là Min Ji. Đương nhiên anh có làm như cô nói. Ra thế giới ngoài kia, tiếp quản công ty, yêu đương thêm vài người mới.

Tất nhiên, chẳng có ai đem đến cho anh cảm giác như khi anh ở bên cô. Cho đến một ngày.
..

Như thường lệ, ngày nào anh cũng ra bờ sông kia, nơi mà anh và cô hay lui đến. Anh bóc một chai rượu mới, ôi cái mùi thật chẳng dễ chịu. Biết điều là như thế, nhưng anh vẫn tu một mạch hết cả chai rượu mà chẳng đắn đo suy nghĩ.

Một gói thuốc được đặt bên cạnh anh, nhìn kĩ là thuốc giải rượu, bên cạnh đó là một cô gái, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

Phải rồi, cô ấy là người ngày nào cũng đến bên cạnh anh, đặt thuốc giải rượu như thế. Vậy mà đến một câu cảm ơn anh cũng chẳng buồn nói.

Cô ấy như thường lệ, vẫn kể lể về một ngày của cô, chẳng mảy may đến việc người đàn ông bên cạnh có để tâm hay không.

Cứ từng ngày trôi qua như thế, anh vẫn đến bên bờ sông đó để uống rượu, cô thì cứ đến bên anh như vậy, nhẹ nhàng và ân cần như thế.

Yoongi cũng đến một lúc nào đó phải thôi uống rượu, chấp nhận sự thật vợ mình đã qua đời được 7 tháng. Mặc dù nỗi nhớ Min Ji chẳng tài nào biến mất, nhưng anh sẽ học cách sống sót mà không có cô.

"Cảm ơn cô rất nhiều"- anh nhỏ nhẹ nói với Bora
"Cảm ơn gì chứ? "
"Cảm ơn cô giúp tôi vượt qua khó khăn này"- từng câu từng chữ của anh cất lên như muốn bóp nghẹt lấy trái tim đang chất chứa đầy nỗi đau.
"Hèn chi tôi thấy anh hay uống rượu ở bờ sông này, dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì lắng nghe những lời tâm sự của tôi lúc ấy"
Thậm chí anh còn chẳng buồn để tâm đến lời cô nói, cảm ơn gì chứ. Dẹp qua chuyện đó một bên, lễ nghĩa bây giờ mới là phải phép.
"Tôi mời cô một bữa ăn, được chứ ?"

Rồi cô đồng ý, hai người từ đó cũng trở nên thân thiết hơn. Họ dần cởi mở, qua những buổi hẹn hò mà hiểu thêm về nhau hơn. Cô gái ấy và Yoongi bắt đầu hẹn hò.

Người con gái ấy tên Bora, cô đối với Yoongi rất tốt. Cô cũng là người có địa vị trong xã hội, nói chung rất xứng với Min Yoongi.

Như bao cặp đôi khác, họ hẹn hò với nhau, yêu thương nhau như vậy. Yoongi dắt cô đi khắp mọi nơi để hẹn hò.

Anh đối với Bora rất tốt, chẳng để cô phải thiếu bất cứ cái gì. Hai người cứ như vậy mà hẹn hò suốt 4 tháng trời. Bora cứ ngỡ rằng cô tìm được tình yêu của cuộc đời mình, chẳng may may nghi ngờ, thậm chí còn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng thực chất, trái tim của Min Yoongi này vẫn chỉ một lòng hướng về người vợ quá cố của anh, Min Ji mà thôi.

Yoongi thương Bora là thật. Nhưng tình yêu của anh đối với Min Ji lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời, bao gồm cả tình thương với Bora. Chẳng có ngày nào là anh quên Min Ji, những thứ đã trải qua cùng cô, căn bản chỉ là muốn Bora có thể đem lại cho anh cảm giác như Min Ji vẫn còn hiện diện trên thế gian này. Bora suy cho cùng, cũng chỉ là người thay thế. Thật đáng thương.

Thời hạn 1 năm cũng đến càng ngày càng gần.
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi" - anh nói
"Gì kia chứ, chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi mà. Sao lại đột nhiên như vậy ?"- Bora đang ăn cũng cảm thấy sửng sốt mà hỏi lại.
"Anh vốn dĩ không phải là người phù hợp với em, em đối với anh cũng vậy. Chúng ta dừng lại ở đây thôi."- anh đứng dậy và bước đi, bỏ mặc cho Bora vẫn thật sự ngơ ngác.

Những ngày sau đó, Bora đau lòng đến nỗi mất ăn mất ngủ nhưng anh chẳng để tâm tới. Dù gì cũng chỉ là người thay thế đáng thương. Anh toàn tâm toàn ý dành một tháng cuối cùng này để suy nghĩ về hành động của mình.

Từ một chàng trai ngây ngốc vô cảm, gặp cô gái của đời mình, đem toàn bộ tương tư hướng về một người duy nhất ấy để rồi cô ấy rời xa anh. Cho đến một thằng chết tiệt nát rượu, tệ bạc đi gieo giắc hy vọng cho một người con gái khác với hy vọng cô ta có thể thay thế tia sáng của cuộc đời mình. Để rồi vẫn chẳng thể quên được hình bóng của người con gái năm xưa.

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn, với đầu óc lanh lợi và có chí làm ăn, rõ ràng có thể đi xa hơn nữa. Nhưng giờ đây anh chẳng khác nào một cái xác vô hồn với một nỗi đau không đáy, chẳng tài nào lấp nổi. Anh vẫn làm việc, làm như một cái máy không biết nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng thể đạt được phong độ như xưa bởi lẽ sống của anh giờ đã chẳng còn.

Vốn dĩ những thứ như tiền bạc, những thứ vật chất, anh chẳng thiết. Điều duy nhất anh cần là ở bên người con gái mình yêu.

Người ta nói hôm ấy là ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm. Người ta tìm thấy xác của chủ tịch Min Yoongi trong bồn tắm, khắp nơi đều là máu. Trên tay anh cầm một khẩu súng. Phần thái dương của anh còn rõ một lỗ hổng nhỏ dính đầy máu, nhìn thật sự man rợ. Nhưng man rợ là thế, trên môi anh vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Một nụ cười thanh thản đến lạ thường...

Suy cho cùng, Yoongi cũng chỉ là một chàng trai yếu đuối. Anh không thể chấp nhận, cũng không học cách để chấp nhận cho người con gái ấy ra đi.

Suy cho cùng, Min Yoongi ấy mà, dù có vẻ ngoài hào nhoáng với khối tài sản khủng, thì anh vẫn chỉ là một thằng nhóc si tình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro