Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời của bình minh đang dần le lói trên mặt biển , một phong cảnh tuyệt đẹp , ánh đỏ của mặt trời dần đánh tan đi màn đêm u tối . Sắc trời ấy là một khởi đầu mới , nhưng cũng mang một theo một nỗi niềm khó tả , chỉ cần muốn màn đêm kia buông xuống thì phải đợi thêm nhiều giờ nữa, nó luôn làm con người ta có chút gì đó lưu luyến không buông . Phía xa , trên một bãi cát trắng , một cơn gió lớn thổi đến .Dáng vẻ một cô gái xinh đẹp dịu dàng, thướt tha đang từ từ rơi lệ . Nhưng khóe miệng vẫn đang cố gượng cười . Phía sau cô ấy là một người đàn ông mà cô luôn đem lòng yêu quý ngưỡng mộ . Người đó cũng không dám nhìn cô , chỉ là khi đàn ông khóc họ không muốn để ai nhìn thấy .

“Đời người rốt cuộc có mấy lần mười năm chứ ? Em đã chờ đợi một lời hồi đáp suốt mười năm đơn phương . Cuối cũng , cũng chỉ là . Ta thương người , người không thương ta . “ cô ấy chỉ biết ngậm ngùi thầm nghĩ.

Cô chỉ biết mỉn cười nhưng chẳng thể nào ngăn dòng nước mắt tua rơi .

“ giá như ngày ấy , em không gặp thầy thì hay biết mấy !” những nỗi buồn của cô đều chất chứa đầy trong lòng nhưng không thể nói ra .

Cô ấy đưa mắt nhìn về phía người ấy , không nói gì . Dòng cảm xúc cứ thế cuốn cô theo 10 năm trước khi , một thời quá khứ yêu điên cuồng khờ dại

Hôm ấy , cơ duyên đẩy đưa đã đem hai người đến bên nhau .

Sân bay hôm nay rất đồng đúc , đông đến lạ thường . Từ phía cửa đi ra đã được sắp xếp sẵn hai bên đều là dàn vệ sĩ cao to . Mọi người đều đến xem có chuyện gì thú vị mà lại đồng đúc đến thế . Hôm nay , chính là ngày đại tiểu thư nằm trong tứ đại gia tộc trở về nước. Ninh tiểu thư chuẩn bị đáp chuyến bay dài của mình xuống sân bay sau hơn mười năm đi du học .

Từ phía xa xa , bóng dáng một thiếu nữ cao ráo , thanh mảnh trên người được phủ đầy đồ hiệu đắc đỏ , đơn giản nhưng lại phơi bày được một phần nào tính cách của cô . Cô mặc một chiếc quần short jean và một chiếc croptop tay dài. Đầu thì đội chiếc nón lưỡi trai đen . Tay còn đang cầm theo túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn . Kèm theo đó là một thần thái khó tả . Cô ấy chính là Ninh Thiên Kỳ là người đứng đầu danh sách của nhà họ Ninh .Tính cách rất kiêu ngạo , đôi lúc lại không để nhiều thứ lạ vào mắt . Trước khi rời xa quê nhà sang đất nước khác du học. Cô ấy chỉ mới 5 tuổi , nhưng lại được mọi người đánh giá là tiểu thư đẹp nhất trong những người khác của giới thượng lưu . Nét đẹp của cô được nhiều người đánh giá là đa dạng .Lúc trước thì cô ấy có nét đẹp ngây thơ , trong sáng . Nhưng cũng nhiều năm rồi , người cũng đã lớn , ai rồi cũng khác . Nét đẹp ngây thơ ngày trước nay lại là , kiêu kì , sắc sảo , đôi lúc còn có thể giết người bằng ánh mắt giận dữ của mình . Cô ấy vừa bước ra khỏi cửa sân bay , đám vệ sĩ xếp thành hai hàng dài đã phải cuối người xuống chào cô . Cô ấy chẳng thèm quan tâm chỉ biết bước đi một cách đầy kiêu ngạo .

Quản gia của cô cũng đến đón cô về nhà , ông ấy vừa chào cô đã bị cô giựt lấy chiếc chìa khóa siêu xe phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 50 chiếc . Sau đó mở cửa xe bước lên rồi hỏi :“ xăng đầy bình ?”

“ dạ đã đổ đầy “ ông ấy cúi người xuống nói

Quản gia nhà cô vừa dứt câu . Tay ga cần số , cô làm một cách rất thành thuận rồi phóng xe đi nhanh như gió mặc cho đâm vệ sĩ có kịp đuổi theo hay không .

Trên xe cô ấy tận hưởng lại cái cảm giác đầy thoải mái này , còn không ngần ngại mở lên bài nhạc yêu thích rồi phóng xe như điên trên đường .

Cùng lúc đó ngược chiều lại với cô có một chiếc xe moto thể thao màu đen cũng đang rất vội vã chạy đến . Cô thì mãi phóng xe lao với tốc độ như điên mà không nghĩ đến hậu quả . Một chú cún qua đường lại chẳng may tạt ngang đầu xe cô . Cô vội đánh lái sang một lại tông phải chiếc xe moto thể thao màu đen khác . Người lái xe do va đập mạnh liền nhanh chóng bị ngã xuống đất , mặt anh ta cũng chảy máu ướt cả chiếc nón kính đầu mà anh đội .

Thiên Kỳ với vẻ mặt đầy hoảng hốt , lần đầu cô ấy gặp chuyện này . Còn chưa kịp trấn an bản thân đã nhìn thấy máu của người đó chảy ra .

" toang rồi , toang thật rồi Thiên Kỳ ạ "

Cô thấy vậy liền nhanh chóng xuống xe định giúp anh ta . Nhưng anh ta đang rất gấp nên liền nhanh chóng dựng xe đứng dậy rồi phóng đi . Để lại cô một mình ngơ ngác vì còn chưa kịp biết mặt để mà xin lỗi mà anh đã vội phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro