Chương 1 : Lần Đầu Gặp Gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô lại reo lên , nhìn vào màn hình thì là mẹ gọi nên cô chỉ có thể lên xe và tiếp tục quay về nhà .

Sau hơn 20 phút đi đường .Trước mặt cô đây chính là ngôi nhà , à không là ngôi biệt thự rộng lớn của gia đình mình sau 10 năm cô mới quay lại đây . Xe của cô vừa để ở cổng đã có người hầu kẻ hạ bước ra chào đón . Cô như một thói quen liền nhanh chóng lờ đi mà bước thẳng vào phòng khách .

“ cũng không thay đổi gì nhiều , hay là mẹ bận quá nên không thể thay đổi nhỉ . Cái kiểu thiết kế của ngôi biệt thự này sến quá đi mất !” Cô ấy theo thói quen tự do ở bên nước ngoài của mình mà nằm dài trên ghế  mặc cho bao người đang nhìn .

Đang nằm ở trên ghế , hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này , đột nhiên có một giọng từ xa vừa bước đến chỗ cô vừa nói : “ Ninh Thiên Kỳ , đi lâu quá nên con không còn nhớ rõ phép tắc à ?”

Một người phụ nữ với vẻ ngoài cao sang cùng với một khí chất lãnh đạo xuất hiện trước mặt cô , từ cách cử chỉ đến thái độ bà là một người rất nghiêm khắc . Nhưng lại có cương nhu hòa hợp . Hiện tại bà ấy đang là nhà điều hành tổng của tập đoàn cũng như các sản nghiệp lớn nhỏ của Ninh thị thay cho bố của Thiên Kỳ

“ mẹ “ vừa nghe thấy tiếng của mẹ cô mừng đến vui không thể tả ,sự hạnh phúc đó điều được thể thể hiện qua đôi mắt của cô , rất muốn chạy đến nhưng lại chẳng biết có một thứ gì đó kì lạ níu cô lại . Có lẽ là lâu quá nên cô cũng dần mất đi cái thói quen ôm mẹ .

Mẹ cô thì ngược lại với cô , rất điềm tĩnh ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nhìn cô qua một lần mới nói:” 10 năm rồi , lẹ thật ! Con đúng là đã rất lớn “

“ còn một năm nữa là con tốt nghiệp cấp ba rồi , tự nhiên mẹ kêu còn về làm gì ? “ cô tỏ vẻ không hài lòng một cách rõ ràng

“ để con bên đấy một mình rồi con làm loạn à ? năm lớp 10 con thi lại môn toán . Lớp 11 thì thi lại môn văn. Tụ tập ăn chơi mở tiệc thâu đêm tại nhà , lên lớp thì ngủ ngày . Đến cả giáo viên con cũng dám xúc phạm . Là mẹ để con quá tự do rồi đúng không ? Lần này cho con về đây là muốn con học hành đàng hoàng , mẹ và bác Hoàng đã tìm được ngôi trường thích hợp cho con . Ngày mốt sẽ chính thức nhập học “

Cô nghe đến đây liền không thể kiềm chế được mà đứng lên nói lớn :" cái gì ? ngày mốt đi học ? nếu biết sớm như vậy con đã không quay về đây . Tại sao nhất định phải đổi trường , con sẽ dọn đồ quay về ! “ Cô vừa dứt câu đã vội vàng rời đi

“ đứng lại đó , nếu con dám bước thêm một bước nữa thì đừng hòng bước vào ngôi nhà này một lần nào nữa . Ninh thị luôn tồn tại quy luật chỉ có con trưởng mới được thừa kế . Con chính là người thừa kế và không một ai ngoài con . Nên việc con có thành tích đáng xấu hổ đó làm cho cả dòng họ này phải xấu mặt vì con , con thấy bản thân mình có đáng trách không ? " Bà ấy lớn giọng nói

Nhưng sau đó lại lấy được bình tĩnh lại tiếp tục nói :"yên tâm đi ở ngôi trường mới này , có Hà Viết Huy là bạn thân hồi nhỏ của con . Còn có cả Lâm Hạo , tam đại thừa kế đều tập hợp . Đừng làm xấu  nhà họ Ninh ta nữa !” bà ấy nói xong cũng nhanh chóng rời đi

Lòng Ninh Thiên Kỳ lúc này rất rối , cô rất giận nhưng không biết nên rút với ai . Đôi tay nắm chặt lại cũng đã để lại vết hằn đó . Cuối cũng cũng chẳng ai hiểu cô cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro