Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với anh chàng vừa bị tai nạn lúc nãy . Anh ấy vừa chạy đến chỗ để xe của bệnh viện . Anh mặt kệ gượng mặt mình có bị cái gì . Mặc kệ mấy vết thương trên cơ thể đang chảy máu . Anh nhanh chóng chạy vào thanh máy rồi chạy đến phòng bệnh của một người đó . Nhưng khi anh đến nơi . Người anh muốn gặp lần cuối đã ra đi . Bác sĩ đã phủ lên mặt người ấy một lớp vải trắng . Anh bước đến với đôi chân run rẩy , gượng mặt ngơ ngác . Nước mắt lại không ngừng rơi

“ mẹ “ một tiếng mẹ nghẹn ngạo của anh làm cho nhiều người trong phòng lúc đó cũng đau lòng theo . Anh nhấc đôi chân run rẩy của mình bước đến giường bệnh . Đôi tay cũng rung theo , từ từ dở chiếc khắn trắng ra . Chính xác là mẹ của anh , anh đã đến muộn một bước . Cơ hội gặp mẹ lần cuối anh cũng không có . Vừa nhìn thấy gương mặt mẹ anh đã không thể kiềm lại cảm xúc mà gục ngã .

Anh ấy đã hoàn toàn bất lực mà gục xuống . Người lạnh lùng và mạnh mẽ như anh ấy bây giờ lại không thể ngăn cản nước mắt của mình tuôn rơi.

Anh ấy từ nhỏ đã không rõ bố mình là ai. Chỉ có mẹ là người quan tâm là nuôi anh khôn lớn . Vậy mà khi mẹ anh ra đi lần cuối anh cũng không có cơ hội gặp lại bà ấy . Anh không thể nào nghe được tiếng của mẹ mình một lần cuối.  Hay nói với mẹ mình một lời cảm ơn hoặc xin lỗi . Anh đã đến muộn , sự muộn màng của anh đã ngăn cản điều quý giá và thiêng liêng ấy .

Bác sĩ điều trị cho mẹ anh đã bước đến an ủi anh . Ông đặt đặt tay lên vai anh cố động viên
:” bà ấy ra đi rất thanh thản . Trước lúc mất , bà ấy có nhờ tôi nói với cậu . Cậu là đứa con trai mà bà ấy rất tự hào . Chính vì vậy cậu phải sống thật tốt . Bà ấy rất tiếc vì không thể gặp lần cuối “

Nghe đến đó tay chân anh đã rã rời nhưng không thể làm gì được cả . Anh đắm chìm trong sự buồn bã và nước mắt . Anh im lặng chẳng nói gì , vội lau đi nước mắt của mình . Anh biết bây giờ mình có khóc có đau buồn thế nào thì anh cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa .

Mấy giờ sau đó , tang lễ của mẹ cũng đã được anh lo liệu một cách an bàn , lúc còn sống mẹ anh luôn dạy anh cách tiết kiệm và sống kín tiếng . Nên tang lễ của mẹ cũng diễn ra một cách gọn gắng và nhanh chóng nhất .

Vừa lo chuyện của mẹ xong anh , anh cũng sát khuẩn hết các vết thương của mình . Chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng bị đen và dính một vài vết máu nhỏ . Anh chỉ lạnh lùng cởi nó ra rồi vứt vào sọt rác . Anh với một tâm trạng cực kì mệt mỏi bước đến nhà vệ sinh tắm rửa lại bản thân .

Hơi nóng từ vòi nước nóng bốc lên , làm thành một lớp sương mờ trên kính . Những dòng nước nóng liên tục chảy qua các viết thương ngoài da , lớn nhỏ trên người anh. Anh ấy dường như không có cảm giác đau , bây giờ chỉ có sự hối tiếc và bất lực . Đứng dưới chiếc vòi sen đang phun nước , anh ấy cứ thể ngẩng mặt lên mà không biết làm gì khác.  Như thể để cho bản thân buông thả dưới cơn mưa mà trút giận.

Điện thoại của anh lúc này ở trong phòng lại liên tục reo lên , nhưng anh mặc kệ . Hôm nay thật sự rất mệt mỏi , rất chán chườn anh không muốn gì cả . Một lát sau , anh với chiếc khắn tắm quấn quay chỗ cần che rồi bước ra ngoài , tuy là anh có đang bị trầy xứa nhẹ ở người nhưng vẫn không thể giấu nổi những múi cơ bụng của mình khi không mặc áo .  Anh nhìn thoại thì thấy là sếp của anh gọi . Thật sự hôm nay chẳng muốn liên quan gì đến công việc nhưng mà anh buộc phải gọi lại .

“ cậu Thiên Vũ , sao nãy giờ tôi gọi cậu không nghe máy thế ? Cậu đến trường gắp đi tôi có việc cho cậu !”

Anh chẳng thèm trả lời liền vội vàng cúp máy , bước đến tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần tây đen mới . Mặc nó vào rồi mang đôi giày tây lấy chiếc khóa xe rồi đi đến nơi anh làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro