Chương 1 : Lần Đầu Gặp Gỡ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 15 phút chạy xe , anh cũng đã đến nơi làm của mình . Anh bước đến phòng thầy hiệu trưởng gõ vào cửa ba cái

“ vào đi “

Vừa đẩy cửa vào ngay trước mắt anh là thầy hiệu trưởng và bà Trương hay người ta thường biết đến là Ninh phu nhân đang ngồi cùng thầy hiệu trưởng . Họ nhìn thấy anh mắt liền sáng lên một phần , dường như đang đợi anh nãy giờ .

“ thầy tìm tôi “

“ ngồi đi cậu Thiên Vũ ! đây là Ninh phu nhân . Bà ấy muốn cậu giúp một việc “ thầy hiệu trưởng nói

Cậu cúi đầu chào mẹ của Thiên Kỳ

“ nghe tiếng thầy Lục Thiên Vũ đã lâu , nay mới được gặp . Quả thật cậu trẻ , chắc cậu cũng biết . Ninh gia nhà chúng tôi có một người con tên là Ninh Thiên Kỳ . Con bé tính cách khá lì lợm , lại còn cứng đầu . Thật sự không giấu gì cậu , nó từ nhỏ đã sống xa gia đình . Nên học hành cũng không được tốt , tôi muốn cậu giúp nó cải thiện thành tích học tập rồi đậu một trường đại học danh tiếng nào đó “ Ninh phu nhân vừa nói xong liền đẩy hồ sơ của Ninh Thiên Kỳ ra trên bàn cho anh ấy xem.

Lục Thiên Vũ vừa nhìn thấy hình thẻ của Ninh Thiên Kỳ liền nhận ra đây là người đã tông phải mình . Anh nhìn qua một lát . Chỉ thấy gia thế là thứ nổi bật nhất , còn lại không thể nào diễn tả nổi . Thật sự chẳng muốn nhận dạy một đứa như vậy . Các học trò do anh đào tạo ra , trước giờ không bàn xuất thân là con nhà trâm anh thế phiệt gì . Chỉ cần chịu thay đổi là được . Nhưng ứng tượng đầu tiên của Lục Thiên Vũ dành cho Ninh Thiên Kỳ vốn đã không . Huống chi anh ta còn ghét nhất ai cậy vào thân thế mà làm càng .

“ tôi từ chối “ anh vừa nói xong . Cả thầy hiệu trưởng và mẹ của Thiên Kỳ đều bất ngờ

“ tại sao ? nhà chúng tôi có thể chi trả các điều kiện của thầy . Thế tại sao thầy không đồng ý ? “ mẹ Thiên Kỳ hỏi

“đó chính là lí do đó thưa bà . Ngoài gia thế hơn người , còn lại tài năng , kĩ năng , thậm chí là nhân cách đều không có . Tôi đã từng dạy rất nhiều học sinh cá biệt , nhưng em này thì ,… “

“ tôi biết cậu sẽ làm được mà , làm ơn hãy giúp nó . Ninh thịcần một người thừa kế “ mẹ của Thiên Kỳ lần đầu tiên hạ mình xuống năn nỉ một ai đó

“ tôi còn một cách nhưng mà không biết Ninh phu nhân có đồng ý không ?”

“ là cách gì ?”

“ bà nhượng quyền giám hộ lại cho tôi , và khóa hết các tài khoản của con bé này . Đồng thời tìm một cái cớ không cho nó về nhà . Tôi hứa trong vòng một năm học nó nhất định sẽ nên người “

“ cậu chắc chứ ?”

“ tôi sẽ không nói những việc mà mình không thể làm! “

“ được “

Và thế là hai người họ đã sắp xếp xong toán bộ kế hoạch . Và không biết Lục Thiên Vũ đang có âm mưu gì . Lần đầu tiến anh ta đề nghị được làm người giám hộ trực tiếp của học sinh . Có phải anh ta đang trả thù riêng không

Còn Ninh Thiên Kỳ hiện giờ cô cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều cứ thoải mái ung dung đi mua sắm . Tiểu thư kiêu kì cứ thoải mái lựa chọn rồi cà nát cả thẻ .

Mua sắm đã rồi thì cô quay về nhà rồi nằm dài ra đấy chẳng thèm động tay động chân đến thứ gì . Đến lúc ăn cơm tối thì cô mới chịu bước xuống nhà .

Ngôi nhà rộng rãi này , thật sự rất trống rỗng . Cái bàn ăn to lớn chỉ có hai người ngồi . Trong lúc ăn cô và mẹ chả thèm nói với nhau một câu nào . Đến lúc cô đứng dậy rời đi mẹ cô mới nói :" ngày mai sẽ có người đưa con đến trường mới . Hơn nữa lần này là học nội trú . Con mau lên dọn đồ đạc đi !"

Cô nghe thấy thì liền có sự bất mãn , nhưng cũng chả thể làm gì . Với suy nghĩ của cô thì cũng chỉ đơn giản rằng , người có thể ngăn cản được cô chắc còn chưa ra đời . Dù sao bên nước ngoài cô cũng liên tục đứng top đổi sổ bây giờ học trường nào cũng vậy thôi .

“ con biết rồi “ cô trả lời với thái độ chả quan tâm là mấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro