Chương 1 : Lần Đầu Gặp Gỡ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Ninh Thiên Kỳ với thói quen chuyên đi học muộn của mình cũng đã thức dậy cận giờ vào lớp . Mặc cho người giúp việc có hối thức cô đến mấy . Cô cũng mặc kệ , cứ từ từ chậm rãi . Mặc đồng phục xong cô bước xuống mang giầy rồi đeo balo vẫn cứ ung dung chậm rãi mà bước lên xe .

Ở trường học , Lục Thiên Vũ là con người sống theo quy tắc . Dù là học sinh mới , học sinh có gia thế khủng thế nào cũng chả buồn để tâm . Anh nhìn vào đồng hồ vẫn chả thấy Ninh Thiên Kỳ đâu liền xách cặp làm việc của mình mà bước lên lớp để chuẩn bị vào tiết .

Anh vào tiết được 15 phút rồi thì Ninh Thiên Kỳ mới từ từ bước đến cửa lớp nhìn . Anh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô là Ninh Thiên Kỳ . Tuy nhiên anh không thích việc bị giáng đoạn khi đang giảng bài nên cứ mặc cho cô đứng ở đó đến hết tiết .

“ ren…”

“ lớp nghỉ đi “ anh đóng quyển sách trên tay lại rồi cởi mắt kính ra bước đến bàn giáo viên ngồi xuống .

Học sinh trong lớp dần dần bước ra khỏi lớp , Ninh Thiên Kỳ lần đầu bị đưa vào thế khó đến như vậy cũng không biết làm sao .

“ vào đây ! “ anh nói

Cô nghe vậy liền vội vàng xách balo vào

“  em là ?”

“ Ninh Thiên Kỳ “ cô ấy đáp

Không ngoài sự phán đoán của anh , lần đầu được nhìn rõ gương mặt của cô , nếu không được mẹ cô nói qua tính cách anh còn nghĩ cô là người rất dịu dàng và chăm học . Nhưng thực tế...

“ tại sao lại đi trễ ?” anh lạnh lùng nhìn cô nói

“ sáng nay em bị nhức đầu một chút nên ngủ quên  , mong thầy thông cảm “ cô lúc này lại bật chế độ diễn xuất không hề giả trân của mình

“ diễn xuất như em chắc sau này làm diễn viên nổi tiếng lắm đấy “ anh chỉ cần nghe qua liền biết là cô đang nói dối

“ không phải là em không muốn đi học liền chống đối bằng cách đi học trễ sao . Chuyện này cũ quá rồi , tôi nghĩ nếu lần sau đi trễ thì hãy tìm một cái cớ nào đó thật hơn đi “

“ thái độ này với mình là sao . Chưa gì đã đòi dạy mình rồi , thật là bực mình , bổn tiểu thư hôm nay phải khom lung cuối gối trước ông chắc “  cô thầm nghĩ

“ về chỗ đi !”

Một lát sau , khi giờ giải lao kết thức cả lớp quay lại . Anh đã giới thiệu cô cho mọi người biết , nhưng cũng chỉ giới thiệu một cách đơn giản không nói sâu vào gia thế . Vì anh không thích sự phân biệt đối xử nên có nhắc đến gia thế thì sự công bằng không còn được tồn tại .

Lớp học hôm nay yên tĩnh quá , nên Ninh Thiên Kỳ không biết từ lúc nào mà đã ngủ mất đi . Mới vào lớp cô cũng chả quen ai nhưng lại để được một ấn tượng rất mạnh .

Lục Thiên Vũ nhìn thấy Thiên Kỳ đang ngủ rất ngon , theo như mọi giáo viên khác chắc là sẽ có màn ném phấn hay nhắc nhở trước lớp . Anh thì không , anh chỉ giả vờ không nhìn thấy viết lên bản một phương trình dài ngoằng rồi nói “ Thiên Kỳ , em là học sinh mới lên giải thử câu đó để kiểm tra kiến thức nào !”

Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô , một bạn nam gần đấy liền quay sang tốt bụng gọi cô dậy :” này bạn mới , thầy gọi kìa “

Cô chợt tỉnh giấc trong sự mê man , ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Chưa kịp phản ứng gì mọi người đã tập trung hết những ánh mắt lại mà nhìn cô .

" hở , chuyện gì dọ ?" Cô đưa ánh mắt mơ màng của mình nhìn về phía người bạn vừa mới nhắc nhở mình .

" Thiên Kỳ , lên bản giải giúp thầy bài này !" Thiên Vũ  đứng trên bục gõ vào bảng vài cái rồi quay về ghế giáo viên ngồi .

Cô nhìn lên bảng thấy cái phương trình dài ngoằng đầu óc liền quay cuồng . Dù là không biết làm , nhưng với phương chăm " chơi lớn cho người ta trầm trồ " của mình . Cô bước lên bảng với thái độ ung dung , tự tin . Nhưng đến khi cầm viên phấn lên ,... Mặt cô liền đơ ra , tay thì run run một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro