Chương 2 : Cuộc Sống Xa Nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút đứng suy ngẫm , Thiên Kỳ còn không thể viết bất cứ thứ gì lên bảng .Trong đầu cô ấy là một trăm lẻ một cách đi hỏi bài dạo . Cơ mà lại không thể áp dụng trong trường hợp này.

" về chỗ đi " 15 phút nãy giờ anh vẫn không ngừng quan sát cách cô giải quyết vấn đề . Tuy là có hơi thất vọng nhưng mà cũng chẳng còn cách gì khác .

Cô nghe đến vậy liền bỏ lại viên phấn trên tay xuống rồi mau chóng đi về chỗ .

Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng đã reo lên .

" lớp nghỉ "

Mọi người đều đứng lên chào anh rồi mau chóng ra khỏi lớp . Thiên Kỳ cũng vậy , mau thu dọn đồ đạc rồi định quay về . Anh đứng đấy với gương mặt lạnh lùng quan sát cô .

Ninh Gia

Cô ấy vừa về nhà đã cảm thấy rất mệt mỏi , mặc dù hôm nay chẳng làm gì .

Tối hôm ấy , cũng như mọi bữa ăn cơm khác . Cô cũng ngồi ăn với mẹ của mình nhưng lại chẳng mở miệng ra nói câu nào .

" Thiên Kỳ , hôm nay con đi học trễ ?" Mẹ của cô vừa gấp một miếng đồ ăn vào chén rồi hỏi

" cũng không muộn lắm !" Cô trả lời

" vậy thì từ ngày mai , con dọn qua ký túc xá ở gần trường cho khỏi đi muộn . Nhà mình hơi xa nên con đi học muộn cũng đúng "

Nghe đến đây cô liền có phản ứng lại :" gì chứ ? Mẹ nói con đi ra ký túc xá trường ở ? Con là Ninh Thiên Kỳ , là đệ nhất tiểu thư thế mà lại đi ở trong khu tập thể với mấy đứa khác sao ? Với lại con mới đi trễ có một ngày , mẹ cũng đâu cần phải cho con ở ký túc xá ?"

" Có lần đầu sẽ có lần hai . Mẹ sẽ tìm cho con một phòng tốt . Còn bây giờ thì ăn xong rồi lên phòng dọn đồ đi !" mẹ cô đứng dậy rời đi sau khi nói xong .

Cô còn chưa kịp nói thêm thì mẹ đã chẳng cho cô có cơ hội phản kháng.

Nhà Thiên Vũ .

Anh ấy vốn là người của công việc , buổi tối anh sẽ thường ăn với mẹ rồi mới đi làm việc. Nhưng từ khi bệnh mẹ anh trở nặng, anh cũng dần bỏ quên bản thân của mình . Vừa về đến nhà là anh cấm đầu vào làm xong công việc của mình sau đó mới vội vã ăn tối . Có hôm còn chẳng muốn ăn.

Hôm nay cũng vậy , cậu ấy đã dành nhiều thời gian để soạn xong giáo án mới . Còn chưa kịp ăn tối , anh ấy đã lấy ra hồ sơ của Ninh Thiên Kỳ đọc kĩ từng chi tiết . Sau đó anh lấy ra một quyển sổ mới ghi ghi chép chép gì đó .

" Ninh Thiên Kỳ này thật sự có vài phần ..."

sau đó anh đóng quyển sổ ấy lại . Cầm lấy tách trà nóng rồi đứng nhìn cửa kính nhìn ra toàn thành phố kia . Từ ngôi nhà có chút xa hoa , của một kẻ biết hưởng thụ như vậy , chắc không thể nào từ những đồng lương nhỏ nhoi mà giáo viên kiếm ra được . Với cái phong thái này thì càng dễ biết hơn , ngoài con người khó tính ra . Anh ấy còn là kẻ biết hưởng thụ và thích quan sát .

Trong ánh đèn về đêm của thành phố , một bóng lưng cô độc lặng lẽ nhìn nó từ phía đám đông nhộn nhịp kia , còn bản thân lại yên tĩnh nhìn thú vui ấy ở một khoảng cách xa .Không ai biết anh ấy đang nghĩ gì

Ninh Thiên Kỳ đêm ấy cũng rất khó ngủ . Cô ấy cũng không hiểu được rốt cuộc bản thân mình tồn tại là vì cái gì . Giữa ngôi nhà rộng lớn ấy và đông người ấy . Cô vẫn rất cô đơn .

Cô bước đến cánh cửa hành lang , mở cánh cửa lớn ra . Đứng hóng gió trời thật mát mẻ . Thật sự rất thư giản .

Cứ thể cả hai đều đang buông thả , ngắm nhìn một khu cảnh riêng mà bản thân đang được nhìn thấy . Mọi phiền muộn đều cứ thế sẽ cuốn trôi theo gió .

Sáng hôm sau , cô ấy đã chịu dậy đúng giờ nhưng vẫn thích lề mề khi đến trường.

Tiếng chuông vừa reo cô ấy cũng vừa có mặt tại lớp .

" ai mà tài thế này , canh giờ không sai một chút nào !" cô tự tin bước vào lớp rồi thầm nghĩ .

Mấy tiết học cứ thế trôi qua , cô đôi lúc không bùn ngủ thì bấm điện thoại . Bùn ngủ thì lăng ra ngủ cho hết buổi .

" cuộc sống đi học này đúng là quá nhàn rồi . Ở đây mình không quen nhiều người , hay thử làm quen xem " Cô đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này .

Ninh Thiên Kỳ nhân lúc giải lao của lớp đã bước lên bục còn tự tin lớn giọng nói :" xin chào mọi người. Mình Thiên Kỳ, học sinh mới của lớp . Không quen nhiều bạn cho nên hôm nay . Mình muốn mời cả lớp một bữa ăn tại nhà hàng 5 sao ở gần trường sau cuối giờ học . Hi vọng các bạn không chê "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro