Chương 2 : Cuộc Sống Xa Nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây mọi người trong lớp đều nửa tin nửa nghi ngờ . Nhưng ai nấy cũng khá háo hức và chờ xem cô nàng thể hiện . Trong lúc đó Lục Thiên Vũ đã đứng ở ngoài lớp quan sát nãy giờ . Anh ta nở một nụ cười bí ẩn rồi gọi điện cho ai đó .

Lúc này cũng gần đến cuối giờ học rồi , cũng là tiết của Thiên Vũ .

" hôm nay lớp nghỉ sớm đi !" anh đóng sách lại rồi cởi mắt kính ra .

" Thiên Kỳ đừng quên lời hứa nha " một người trong lớp nói lớn

" tôi biết rồi " cô ấy đáp

" chuyện gì thế ?" lúc này Thiên Vũ chắc cũng đang muốn nhập hội đây .

" dạ thưa thầy , Thiên Kỳ nói cuối giờ học sẽ mời cả lớp đi ăn nhà hàng năm sao gần trường để xem như quà ra mắt " lớp trưởng nói

" vậy sao ? " anh đáp

" không biết thầy có thể đi cùng chúng em không ạ ?" Thiên Kỳ giả vờ vui vẻ nói

Ngoài mặt thì cô ấy vui vẻ mời vậy thôi chứ thực tế trong đầu cô ấy :" thật ra mình đã điều tra hết rồi . Ông thầy xấu xa , đáng ghét chết tiệt này chẳng bao giờ tham gia tiệc tùng cả . Hơn nữa tiệc dành cho học sinh thế này mà ông ấy đi không phải kì lắm sao . Mà còn là học sinh mời nữa chứ "

" tất nhiên là tôi sẽ đi rồi "

Thiên Vũ chỉ cần nhìn sơ qua là biết trong đầu Thiên Kỳ nghĩ gì . Mấy trò này với anh cũng chỉ là trò vặt .

Còn Thiên Kỳ nghe thấy anh trả lời như vậy cũng đơ ra nhẹ . Nhưng mà cô liền vội vàng cười cười vài cái để trấn an bản thân :" không sao , tài khoản của mình còn có khá nhiều tiền cơ mà . Mời thêm ông ta đâu có sao "

Sau đó tiếng chuông trường vừa vang lên . Mấy người trong lớp liền vội chạy ra nhà hàng gần đó . Còn cô và Thiên Vũ thì từ từ đi ra sau .

Vừa đến nhà hàng , bọn trong lớp liền vội vàng chạy vào gọi món liền tục . Bọn nó ngồi kính hết tận 8 cái bàn dài của nhà hàng . Những món mắc nhất và ngon nhất đều được để đầy trên bàn . Vừa nhìn vào thôi đã thấy được sự xa xỉ của Thiên Kỳ . Đồ ăn hết thì liền gọi đem lên thêm

Cô thì rất thoải mái ung dung gọi những món mắc nhất đem lên để thể hiện bản thân . Bọn trong lớp thấy vậy cũng có nhiều người bắt đầu quay sang nịnh bợ cô .

Thiên Vũ nãy giờ đều không đụng đến một món ăn nào trên bàn . Anh chỉ ngồi đấy quan sát rồi uống nước , và tất nhiên ly nước đó là được miễn phí

Đến lúc tiệc tàn . Mọi người cũng dần dần ra về hết . Cô ngồi lại nhìn vào hóa đơn đồ ăn . Trên dưới 7 chữ số , nhưng cô là ai chứ . Người thừa kế nằm trong tứ đại gia tộc . Tiểu thư độc nhất của Ninh thị mà lại e ngại mấy chuyện này ư ? Cô mở bóp ra lấy một chiếc thẻ đen mà nhiều người nghe đến , rồi đưa cho nhân viên

Sau đó cô còn tự tin nhìn về phía Thiên Vũ trong đầu còn nghĩ :" nằm ngoài dự đoán rồi chứ gì ? Tôi đã thành công thể hiện được đẳng cấp của mình trước mọi người rồi đấy !"

Còn đang đắc ý nhìn Thiên Vũ cô lại bị nhân viên của nhà hàng gọi :" thưa cô , thẻ của cô không thể thanh toán ạ !"

Nghe đến đây , cô liền bất ngờ .

"không thể nào mà nó hết tiền được . Máy của nhà hàng chắc chắn có vấn đề "

" bên nhà hàng đã kiểm tra lại đến tận ba máy nhưng điều không thể thanh toán ạ . Hay là cô có thể trả tiền mặt "

Nghe đến đây Thiên Kỳ có chút hoảng . Liền mở ra kiểm tra lại bóp , nhưng không may cho cô . Tiền mặt của cô chỉ còn có 2tr .

" đợi tôi một chút " cô vội cầm điện thoại lên rồi gọi về cho mẹ của mình .

" alo "

" mẹ , sao mẹ lại khóa thẻ của con ?"

" tháng này con đã xài quá mức rồi , tạm thời đi học không cần xài nhiều đến vậy đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro