Chương 2 : Cuộc Sống Xa Nhà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ok , mẹ muốn khóa cũng được . Nhưng làm ơn chuyển gấp cho con 50tr . Con đã lỡ lời mọi người đi ăn rồi . Mẹ phải giúp con "

" là con tự mời mà , vậy thì tự giải quyết đi !"

Sau đó mẹ cô liền cúp máy . Cô đã cố gắng gọi lại hai, ba lần nhưng mẹ cô đều không nghe .

Cô liền hít một hơi thật sâu sau đó đến nói nhỏ với Thiên Vũ :" thầy ơi , không biết thầy có dư khoảng 50 tr không ạ . Cho em mượn đỡ đi . Vài hôm nữa em hứa sẽ trả đủ "

Thiên Vũ nghe thấy vậy liền nhìn cô đáp :" em không đủ tiền ?"

" thật ra là mẹ đã khóa thẻ của em trước khi em mời mọi người. Chắc là thầy cũng không muốn thấy em ở lại rửa chén đâu đúng không? " Thiên Kỳ dùng ánh mắt đáng thương để năn nỉ

" sao lại không ?" anh lạnh lùng đáp

" gì , đùa mình chắc " Thiên Kỳ đã rất muốn ra tay đấm Thiên Vũ một cái nhưng phải nhịn .

" cho em mượn nhưng tôi sẽ tính lời đấy !" Thiên Vũ nói rồi móc ra một chiếc thẻ khác .

Sau đó cả hai rời khỏi nhà hàng một cách an toàn .

" em cảm ơn thầy nhiều " cô đang định chuồng đi thì

" ký túc xá của trường hướng này . Quy định là về trước 10 giờ . Trời tối , tôi đưa em về " anh nói xong liền nhanh chóng lên xe của mình .

Còn Thiên Kỳ dù không muốn nghe nhưng bây giờ lại có chủ nợ như vậy không nghe cũng hơi mệt . Cô chỉ đành bước lên xe của anh , thắt dây an toàn rồi ngồi yên để anh chở về .

Vừa đến ký túc xá cho học sinh , anh liền đưa cho cô chìa khóa phòng rồi nhanh chóng quay đi chẳng nói câu nào.

Cô dù không muốn , nhưng bây giờ về nhà thì ai mà chứa chứ.  Đành ngậm ngùi đi kiếm phòng của mình thôi .

Cô đi tìm kiếm mãi cuối cùng cũng đến được phòng của mình . Vừa bước vào phòng , một cô gái xinh xắn với vẻ ngoài dịu đàng và ngọt ngào , đã nhìn chầm chầm vào cô như sinh vật lạ.

" Thiên Kỳ ?" Cô bạn cùng phòng ấy nói

" cậu biết tôi ?" Thiên Kỳ hoang mang hỏi lại

" ai mà không biết chứ , cô bạn hào phóng mời cả lớp đi ăn . Chưa kể ngày đầu đi học còn bị thầy Vũ thử trình độ nữa mà !" Cô bạn đó đáp

Thiên Kỳ nghe thấy được khúc đầu liền vui ra mặt . Nhưng đến lúc nhắc ông thầy kia thì cô ấy thay đổi ngay lập tức

" cậu học cùng lớp với tôi ?" Thiên Kỳ không nhỏ s cô bạn này là ai , nên liền hỏi

" đúng rồi , quên chưa giới thiệu . Tôi là Vũ Thanh Nghi . Lớp trưởng của lớp 12A3 , hôm nay bận đi làm thêm nên không thể đi ăn cùng lớp được" cô vừa dứt câu đã đưa tay ra bắt lấy tay Thiên Kỳ

" ò , tôi là N... Tôi  là Thiên Kỳ , là bạn cùng phòng sắp tới của cậu " cô cũng vui vẻ đáp lại sự nhiệt tình của Thanh Nghi

Sau một hồi dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ ở nơi ở mới .Hai người đều mỏi hết cả người , cả hai cùng nhau nằm trên giường. Tuy là một phòng hai giường , nhưng cũng không quá xa . Hai người cũng không ngủ được . Ai cũng đều có những thắc mắc riêng .

" Thiên Kỳ " Thanh Nghi đột nhiên gọi

" sao thế "

" nãy dọn đồ á , thấy cậu toàn độ hiệu thôi . Nhà cậu chắc giàu có lắm nhể . Mà nếu giàu như vậy thì sao cậu lại đi ở ký túc xá nhỉ , lại còn là khu phổ thông nữa . Nếu ở thì chắc phải ở khu thương gia hay hoàng gia chứ ! "

Nghe đến đấy cô lại muốn nói hết cho bạn cùng phòng nhưng mà nếu nói ra lại nhục mặt với phi vụ lúc nãy , sau đó lại thầm nghĩ bụng :" tốt nhất không nên nói , bây giờ mà nói ra thì nhục lắm "

" đồ hiệu á , làm gì có ! Mấy cái đó chỉ là tôi mua đồ giả thôi . Còn vụ mời đi ăn , thì thật ra để muốn gây ấn tượng với mọi người nên tôi mới đi mượn tiền làm màu ấy mà !"

" ò " Thanh Nghi nghe mà nửa tin nửa nghi ngờ

Nhà Thiên Vũ

Anh ấy lúc này cũng ngồi vào bàn rồi viết lại những đặc điểm của Ninh Thiên Kỳ . Tuy là chỉ mới mấy ngày nhưng anh đã viết rất nhiều trong quyển sổ ấy . Anh ấy hôm nay cũng viết rất nhiều , viết xong anh lại quay sang nhìn ngắm lại bầu trời đêm của thành phố . Có lẽ những giây phút này anh mới cảm thấy thoái mái nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro