Chương 2 : Cuộc Sống Xa Nhà (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , mọi thứ đều được hoạt động lại bình thường . Ninh Thiên Kỳ hôm nay cũng chả còn lí do để dậy trễ nữa . Thanh Nghi là người luôn đúng giờ , cô ấy còn làm lớp trưởng dễ gì mà để cho Ninh Thiên Kỳ đi học muộn . Buổi sáng , hai người họ đã rất thân thiết đi ăn sáng cùng nhau .

Hai người ngồi một góc bàn cũng khá vắng người , vừa ăn vừa nói chuyện với nhau . Để hiểu rõ đối phương hơn

“ lâu lắm rồi tôi mới có người ăn sáng chung đấy “ Thang Nghi nói

“ tôi thì có người ăn chung nhưng không nói câu nào trên bàn ăn , nếu có thì cũng chỉ là những chuyện tôi không thích ! “ Thiên Kỳ cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà nói

“ thật sao ? ai mà kì thế ? “ Thanh Nghi nghe thấy liền cảm thấy người này cực kì vô duyên nên liền muốn biết

Thiên Kỳ thì nghe như vậy cũng chả muốn nói gì , giả vờ tập trung vào việc ăn mà chẳng nghe thấy

Thanh Nghi cũng hiểu ý cô không muốn trả lời nên cũng mau chóng hỏi câu khác:” Thiên Kỳ , cậu chuyển trường như vậy , không biết xa bạn thân có khóc lóc , hay là ôn lại kỉ niệm với nhau không ?”

Thiên Kỳ nghe đến đây liền chạnh lòng mà ngừng việc ăn uống lại , ánh mắt cô lúc này lại ánh lên một một nỗi buồn man mác :” bạn thận sao ? Trước giờ ai nghe đến mình là Ninh Thiên Kỳ đều liền muốn tránh xa , họ đều là sợ xuất thân của mình lấn át họ . Còn những người liên tục nói lời ngon mật ngọt với mình không phải đều đang muốn được hưởng lợi sao . Từ nhỏ mình đã rất cô đơn ở một nơi xa lạ , lại không có bạn bè . Hai từ bạn thân đó không phải quá xa xỉ với mình rồi sao. Kể ra cũng thật nự cười , Ninh Thiên Kỳ ăn chơi đến mức nào . Là ông trời của cả đám tay chơi , thế mà lại không có nỗi một người gọi là bạn thân "

“ thật ra từ nhỏ đến giờ tôi không có bạn thân “ Thiên Kỳ giấu đi cảm xúc vốn có của mình mà vui vẻ cười rồi trả lời Thanh Nghi

“ tôi cũng vậy , từ nhỏ mấy bạn cùng lớp đều không thích tôi là mấy , họ nói tôi là học trò cưng  của giáo viên . Nên họ không thích tôi , vì vậy tôi cũng không có bạn thân . Không biết cậu còn muốn làm bạn với tôi không ?” Thanh Nghi cũng giống Thiên Kỳ một mình lớn lên trong sự cô độc , nên từ lúc gặp Thiên Kỳ cô ấy rất muốn làm bạn của Thiên Kỳ

Thiên Kỳ nghe thấy liền cười rồi nói :” bạn ? không phải bây giờ chúng ta đã làm bạn rồi ư "

Nghe đến đây cả hai đều cười thật lớn cũng như bắt đầu một mối quan hệ mới . Lo nói chuyện nãy giờ nhưng họ lại chẳng biết Lục Thiên Vũ đã ngồi ở một gốc bàn khác quan sát họ từ nãy đến giờ .

Hôm nay lại là một buổi học vô ích . Ninh Thiên Kỳ chẳng hề muốn học hành . Hết ngắm mây, ngắm trời rồi lại đi ngủ . Giáo viên cũng chả muốn nói đến gì về cô . Cô ấy làm gì thì mặc kệ họ không muốn quản . Đặt biệt hôm nay không có tiết của thầy giáo ác ma nên cô ấy mặc sức muốn làm gì thì làm .

"ren..."

Tiếng chuống kết thúc buổi học cũng đã xuất hiện , Ninh Thiên Kỳ tỉnh giấc say cơn ngủ say .

Thanh Nghĩ bước đến bàn của cô rồi nói :" tôi đi về phòng trước nha !" cô ấy vừa dứt câu cũng nhanh chóng rời đi .

Ninh Thiên Kỳ là người cuối cùng bước ra khỏi lớp . Cô ấy vừa tắt hết các công tắc điện rồi bấm điện thoại một chút . Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa , đầu của cô đã đụng trúng một thứ gì đó khá êm nhưng cũng khác rắn chắc .

Cô vừa ngứa mắt nhìn lên , thì chính là thầy giáo ác ma mà cô thường nói . Lục Thiên Vũ

Anh đưa mắt nhìn vào cô , đột nhiên cô cảm nhận được một sự lạnh người kì lạ .

" em chào thầy " nói dứt câu cô ấy nhanh chân chạy lẹ . Nhưng khi vừa đi được vài bước thôi thì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro