Chương 2 : Cuộc Sống Xa Nhà (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hình như em chưa trả nợ cho tôi thì phải " anh ấy vẫn giữ gương mặt lạnh ấy mà hỏi

Nghe đến đây cô rất muốn nhanh chân chạy nhanh nhưng mà có một thế lực nào đó giống như đang muốn níu giữ chân cô lại.

" sao mình lại quên mất vụ này vậy chời . Mà bây giờ mình không có tiền . Tức thật chứ , bây giờ phải làm sao . Mà sao tự dưng chân mình không nghe lời mình vậy nè !" Cô ấy lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ riêng của mình .

Thiên Vũ thì không nói nhiều , anh bước đến chỗ cô đứng sau lưng cô đợi cô ấy trả lời .

Thiên Kỳ gượng gạo quay lại cười cười vài cái để giải đi bầu không khí nặng nề này.

Ninh Thiên Kỳ lại bật chế độ diễn xuất , với một gương mặt đầy sự đáng thương với đôi mắt long lanh kia mà nói với Thiên Vũ :" thầy ơi , thật ra 50 triệu với nhà em thì dễ . Nhưng mà với tình hình hiện tại của em thì. E là có chút chậm trễ . Nhưng mà em hứa , từ nay đến cuối năm. À không cuối tháng có thể em sẽ trả được một nửa cho thầy "

Lục Thiên Vũ dễ gì không nhìn ra được Thiên Kỳ đang nghĩ gì . Nhưng anh hiện tại cũng không thiếu tiền :" được , mau chóng trả lại đủ số tiền em đã mượn "

Nói xong anh liền quay đi , nhưng vừa đi được vài bước anh lại nói với cô :" mẹ em không trả tiền phòng cho em đâu . Hơn nữa , chỉ ăn mà không làm . Thì làm sao em có tiền trả nợ chứ "

Chưa kịp để Thiên Kỳ nói thêm câu nào , anh đã nhanh chóng rời đi .

" gì đây , ỷ vào đôi chân dài với lại làm chủ nợ nên muốn nói gì thì nói . Muốn đi lúc nào thì đi à "

" mà ông ấy nói cũng đúng , không làm thì lấy gì có ăn . Biết trước có ngày hôm nay mình đã không ngu dại gì mà về nước " Nói dứt câu cô liền nhanh chóng rời đi .

Đi học về xong Ninh Thiên Kỳ không muốn quay về phòng liền . Cô đã đi ra khỏi trường sau đó đi dạo xung quanh.  Ngoài đường xe cộ đông đúc , cô một mình bước đi trên vỉa hè . Một mình xem sự náo nhiệt ấy . Tuy là ngoài đường đông đúc , nhưng đi dạo một mình khá cô đơn . Cô ấy đi ngang qua rất nhiều cửa hàng thời trang . Với một người như cô dễ gì mà không bị mấy thứ đó quyến rũ chứ .

Cô đã bước vào trong cửa hàng với một dáng vẻ của Ninh Thiên Kỳ cao sang quyền quý ngày nào .
Đôi giày thể thao mới ra mắt lại còn có khá nhiều ưu đãi đã làm cho cô không thể kiềm lòng mà mang thử nó

Nhân viên cửa hàng nãy giờ cũng không rời mắt khỏi cô ấy được . Thần thái sang chảnh của cô làm cô rất nổi bật . Và công việc của cô ấy chính là tân bốc Ninh Thiên Kỳ hơn nữa :" chân em vừa thon lại còn dài . Dáng người cũng đẹp nữa . Mang đôi này vô nhìn em đẹp quá chừng"

Mấy người nhân viên đó giỏi nhất là nịnh bợ để mua hàng mà . Ninh Thiên Kỳ cũng là một trong những nạn nhân.  Tuy là bóp còn 2tr nhưng cô ấy là Ninh Thiên Kỳ dễ gì mà không mua chứ :" em lấy đôi này gói lại cho em . Em thanh toán tiền mặt "

Và thế là Ninh Thiên Kỳ đã chính thức rõng túi.  Cô ấy cầm đôi giày trên tay nhưng mà lòng đau như cắt.

" mình vừa làm gì thế này , mình vừa xài hết những gì mình đã có ư ? Đúng là mấy người nhân viên ấy giỏi nhất kà thuyết phục người ta mua hàng mà.  Nếu mà mấy người đó có phép thuật vậy sao không đi làm phù thủy đi " Cô mua cho đã cái tay nhưng đau cái túi rồi bây giờ bắt đầu than vãn đủ điều . Ninh Thiên Kỳ cũng có ngày hối hận với mấy thứ mình mua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro