Chương 3 : Lối Sống Mới Mẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó , vì mải mê mua sắm vô tội vạ mà bây giờ Ninh Thiên Kỳ đang nằm chằn chọc suốt cả buổi để suy nghĩ cách kiếm tiền . Nghĩ mãi cuối cùng cũng ra . Với số nợ lên đến hàng chục triệu làm cô rất đau đầu .

Cô ấy đã đứng dậy sau mấy giờ liền nằm trên giường suy nghĩ mệt mỏi . Cô ấy đã cầm lấy những chiếc túi hiệu và mấy đôi giày của mình nhìn nó một cách đau lòng :" với chị các em là tất cả , nhưng mà nợ nhiều như vậy bị ông thầy kia lại lấy đó mà đè đầu thì còn gì là Ninh Thiên Kỳ chứ !" Nói rồi cô nhanh chóng bỏ bọn chúng vào túi lớn rồi xách đi ra mấy chỗ mua bán đồ cũ .

Nhưng cô ấy đã đi khá nhiều tiệm , tiệm nào cũng trả giá chỉ có 10 phần giá gốc .

" hàng này tuy còn mới , nhưng mẫu này cũ rồi không có giá cao đâu "

" đúng là hàng giới hạn thật , nhưng mà xài rồi giá nhiêu đây cũng là đã cao "

Dùng cho có đi bao nhiêu tiệm cũng như vậy thôi , giá cả vẫn như vậy . Đúng thật là làm khó Ninh Thiên Kỳ.

Cô ấy đi đến cửa hàng thứ N cuối cùng cũng có người trả giá cao hơn mấy cửa hàng lúc nãy .

" món đồ này tốt đấy , tôi mua lại 3 cái túi với 2 đôi giày , 30tr có được không ?"

Nghe đến đây cô thấy vẫn còn hơi thấp nhưng mà đây là cửa hàng trả giá cao nhất từ nãy đến giờ . Cô nhìn chúng với vẻ tiếc nuối một chút rồi nói :" đây là lần đầu em bán chúng . Mong chị kiếm được người nào thật sự thích và giữ gìn nó mà gửi gắm lại nha "

Mấy người trong cửa hàng đều nhìn cô như kiểu , cô ấy không bình thường vậy .

Và thế là cô ấy đã bán đi hết những thứ mà mình có , mấy thứ mà mình mang theo khi đi ra ngoài đều không còn.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô rời đi liền vội vàng gọi cho ai đó :" đại boss , tôi đã thành công mua hàng rồi . Nhưng mà ông đâu cần ép xuống mức thấp đến như vậy !"

" phải thấp như vậy , mới có đứa nên người chứ "

" có vẻ hơi quá tay rồi , anh đâu cần phải để mấy cửa hàng kia bán giá thấp quá đâu "

Đại boss liền im lặng rồi nhanh chóng cúp máy .

Sau khi có tiền xong cô ấy liền mau chóng quay về ký túc xá , lòng thì liền vui sướng khi sắp được trả hết nợ . Nhưng vừa mới bước vào phòng

" ủa cậu đi đâu vậy ?" Thanh Nghi hỏi

" à đi kiếm tiền ấy mà !" Thiên Kỳ trả lời

" hình như cậu chưa đóng tiền phòng thì phải , tiền phòng là 15tr ấy lát cậu nhớ xuống phòng tài chính đóng nha "

Nghe Thanh Nghi nói xong giá tiền , Thiên Kỳ liền giựt mình hoảng hốt còn lắp bắp hỏi lại :" cái ,.. cái gì . 15tr ?"

" ngại nhiên gì chứ , không phải cậu đã được thông báo giá tiền từ trước rồi sao ?" Thanh Nghi hỏi

Ninh Thiên Kỳ lại bắt đầu suy nghĩ " giá tiền ? Chết tiệt , ông thầy đó với mẹ hùa nhau ăn hiếp mình ! Bây giờ mà đi đóng tiền phòng thì còn một nửa .Vậy sau này mình sẽ ăn bằng gì đây . Đồ cũng không còn để bán nữa . Thật là bực quá đi "

Thanh Nghi thấy Thiên Kỳ cứ ngồi ngơ ngơ ra đó nhìn rất khó chịu nên đã cất tiếng gọi :" Thiên Kỳ "

Còn Thiên Kỳ thì vẫn đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình :" không được , nếu như vậy mình sẽ chết đói mất ."

Sau khi suy nghĩ thông suốt , Thiên Kỳ đã cất hỏi hỏi Thanh Nghi :" cậu làm cách nào để sống sót qua cái trường này vậy ? Thật sự ở đây quá khó khăn rồi ! Tôi sắp chết với mất thứ gọi là tiền gì gì đó "

" hửm ?" Thanh Nghi nghe Thiên Kỳ nói hình như có sự ô dề ở đây liền muốn phụt cười ra . Nhưng thất ánh mắt chân thành đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro