Chương 3 : Lối Sống Mới Mẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kỳ nhìn thấy phản ứng đó của Thanh Nghi mặt liền lộ rõ sự ngáo ngơ của bản thân .

Cô ấy thấy vậy càng mắc cười hơn :" làm gì mà sống sót nghe ghê vậy ? Tính ra ký túc tiện nghi thế này một tháng 15tr không phải là quá mắc . Còn học hành thì nghiêm túc một chút là giỏi à.  Lớp mình cũng không nhiều người giỏi nên đừng lo ?"

Nghe Thanh Nghi nói xong cô ấy cũng nhẹ nhõm đi một phần nào :" nhưng mà hiện tại tôi không có việc gì để làm . Một tháng 15tr không phải..."

" à chuyện đó hả ! bình thường tôi đi làm thêm sau giờ học ấy . Nói chung cũng đủ xài , ngoài ra tôi còn được trường hỗn trợ học bổng nữa. Nên tiền học thì tôi không cần lo . Còn về tiền phòng và sinh hoạt tất nhiên phải lao động mới có "

Nghe xong trong đầu cô liền nẩy ra 7749 bước để kiếm tiền .

" thật sao ? Vậy bên chỗ cậu làm lương tháng bao nhiêu , còn tuyển nhân viên không ?" Thiên Kỳ hỏi

" còn thiếu một chỗ , lương thì cũng được 7 đến 8 triệu "

" ngày mai tôi sẽ đi xin việc sau đó sẽ đi làm với cậu " Nói xong cô liền mau chóng chạy đi ra ngoài.

" cuối cùng cũng làm xong được công việc thầy nhờ!" Thanh Nghi thở phào nhẹ nhõm một cái.

Thiên Kỳ phóng nhanh ra khỏi phòng của mình rồi bước vào thang máy chọn đi xuống phòng tài chính . Vừa đi cô ấy vừa mỉm cười vui vẻ ! trong đầu lại còn không ngừng nghĩ :" được rồi , đi đóng tiền phòng rồi sau đó kiếm ai đó cho mượn nợ lấy lời thế là sẽ có đồng ra đồng vô.  Rồi lấy số đó vừa trả nợ vừa trả tiền phòng . Đôi kiếm thêm việc gì đó làm tại nhà . Quá là đỉnh , mẹ nghĩ con không thể tự lập được sao . Năm con lên 7 đã học cách sống một mình rồi "

Cứ mãi lo suy nghĩ còn cười rất vui vẻ cô ấy bước ra khỏi thang máy mà không để ý đến bản thân mình đã đụng trúng người không nên đụng .

" a"

Cô ấy nhìn thấy trước mắt mình là một cậu nam sinh đẹp trai cao ráo . Cô liền nhanh chóng ngước lên nhìn vào mặt cậu ấy . Cái kiểu nhan sắc này ,...

" gì đây , nhìn quen quá đi.  Nhưng mình chẳng nhớ được là ai . Hơn nữa , cái kiểu đẹp mà theo trường phái bad boy thế này . Mặt còn hơi điêu điêu nữa.  Nghĩ sẽ dụ dỗ được mình chắc "

" này ! Con nhỏ kia . Đụng trúng không biết xin lỗi còn nhìn cái gì . Hay là anh đây đẹp trai quá làm cô em mê rồi ư ? Vậy thì xin lỗi nha , nhan sắc của anh đây thật sự đã làm bao nhiêu trái tim của các cô em khác quên luôn lối về đấy !"

Nghe mấy lời mà cậu ta nói Thiên Kỳ thật sự rất muốn nôn ra tại chỗ cơ mà phải giữ lại một chút thanh lịch chứ :" xin lỗi vì đã đụng trúng cậu . Nhưng cái nhan sắc điểu cán đó chỉ dụ được mấy con cừu non nớt kia thôi. Chứ chị đây đâu dễ dàng bị dụ . Với lại cưng nhìn kĩ lại mình xem , bản thân cũng đâu có gì để khen đâu . Thay vì ở đâu khoe khoang đủ điều thì lấy thời gian đó kiếm tiền chữa bệnh tự luyến đi "

Nói rồi cô liền nhanh chóng quay lưng đi , nhưng lại bị tên đó nắm tay lại rồi còn đè vào góc tường.

" làm gì đây ?"

Hắn kề đôi môi của mình vào sát tai cô rồi thì thào :" cô chính cừu non đó "

" hai em tối rồi làm gì ở đây vậy ?" một giọng nói từ đâu đó vang lên

Hai người nhanh chóng đứng lại cho đàng hoàng thì Thiên Vũ bước đến .

Cả hai đều phải mau chóng cúi người xuống chào anh .

" vừa mới về đã làm loạn ? mau về phòng đi !" giọng Thiên Vũ lộ ra hai ba phần giận ở trong đó nói với tên kia

" dạ , em về phòng ngay " hắn mau chóng cầm theo vài cái vali rồi bước vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro