Chương 3 : Lối Sống Mới Mẻ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"còn em , xuống đây làm gì ?" Thiên Vũ quay sang hỏi

" em " cô ngơ ngác chưa kịp load hỏi lại , ngón trỏ còn chỉ vào mặt mình như kiểu em còn không biết em là ai .

" xung quanh đây có tôi và em , không hỏi em thì hỏi ai ? " ác ma mặt lạnh đáp

" thôi chết em quên mất , em phải đi đóng tiền phòng ! Tạm biệt thầy , chúc thầy ngủ ngon " Nói rồi cô mau chóng chạy đi vào phòng tài chính thanh toán tiền .

Mặt của thầy giáo ác ma lúc này lại lộ ra sự vui vẻ nhẹ . Không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầy nữa . Nhưng hôm nay Thiên Kỳ biểu hiện kì lạ . Anh cũng kì lạ theo .

" không biết tại sao khi nhìn cô nhóc này , mình lại cảm thấy rất thoải mái . Đôi lúc rất vô tư, đôi lúc lại trầm lặng. Thật sự rất khó hiểu !" Thiên Vũ nghĩ .

Suy nghĩ của anh đã kéo dài từ lúc anh ấy đứng ở trong sân cho đến lúc anh ấy về nhà.  Hôm nay lại là một đóng công việc nặng nhọc. Đến 1 giờ sáng hôm sau , anh ấy mới xong công việc của mình . Tay đóng lại quyển sổ viết hết mọi thứ liên quan đến Ninh Thiên Kỳ vào trong. Cũng như thói quen , anh quay sang nhìn cửa sổ đứng ngắm nó một chút rồi mau chóng đi ngủ . Cuộc sống của anh ấy đúng là buồn tẻ đến chán người .

Hôm nay là một ngày đi học đầy năng lượng , bởi vì Thiên Kỳ đã nhắn tin xin việc và được chủ quán đồng ý . Cô ấy khá hứng thú với công việc mới , đây là lần đầu cô ấy kiếm tiền . Nên như bao đứa trẻ khác . Ngày đó sẽ là một ngày đầy năng lượng .

Cô và Thanh Nghi khoát lên người bộ đồng phục rồi mau chóng đi đến lớp . Hôm nay cô ấy rất vui vẻ .

" hé nhô chào mọi người buổi sáng vui vẻ " cô ấy đứng trước cửa lớp rồi chào mọi người thật lớn

Ai trong lớp cũng nhìn cô với con mắt khác

" Thiên Kỳ nay bị hâm hả ?"

" chắc mới uống lộn thuốc "

" nè nè , có cần phải la lớn dị hông ? " Thanh Nghi nói nhỏ với Thiên Kỳ

" có gì đâu , không sao , không sao . Hôm nay tui được đi làm á !" Cô vui vẻ đáp

Đang vui vẻ nói chuyện thì một đám nữ sinh bên ngoài lại hú hét các kiểu ? .

" wow , anh ấy đã trở lại rồi ! "

" đẹp trai quá đi mất "

" anh ơi "

Thiên Kỳ và Thanh Nghi đang ngồi trong lớp cũng bị tiếng ồn đó làm chú ý . Cả hai cùng nhau cửa lớp thì thấy một đóng nữ sinh đang đứng tranh nhau chụp hình rồi này nọ như kiểu fan gặp được idol vậy .

" trường mình mới mời sao hạng A nào về mà bọn lớp dưới hú hét thấy ghê vậy ?" Thiên Kỳ hỏi

" đâu có ? Là Lâm Hào ấy , cậu ta là con trai trưởng của nhà họ Lâm . Tập đoàn luật sư lớn nhất nước . Thuộc hàng tứ đại tài phiệt . Cậu ta đẹp trai nhà giàu học cũng giỏi có fan là đương nhiên " Thanh Nghi nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ . Chắc cũng thích người ta rồi

Thiên Kỳ nghe thấy liền nghĩ ngợi hình như đã nhớ ra gì đó thì phải :" Lâm Hào , à cái thằng nhóc đàn em cũ của mình ư . Nhớ lúc nhỏ nó chơi đánh nhau với mình , đánh thua rồi còn đi méc mẹ . Rồi tôn mình lên làm đại ca . Thật sự đúng là trẻ con . Mình làm đại ca cũng đúng mà , nếu xét về độ tiếng tăm hay giàu có . Không phải nhà họ Ninh hơn một bậc sao . Mà nếu nói thẳng ra , nhà họ Ninh của mình chỉ đứng thứ hai sau họ Dương . Còn ngang hàng với họ Hà nữa , nói chung . Mình làm đại ca là đương nhiên ."

Vừa suy nghĩ dứt câu , idol của trường học cũng đã đến cửa lớp . Cậu ta bước vào cửa lớp đã nhìn chằm chằm vào Thiên Kỳ rồi cười một cách điêu toa như muốn thể hiện ý đồ gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro