春: Xuân (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê nhỏ thật vắng vẻ khi mùa đông đang kết thúc. Bức tường bằng kính cho phép nhìn được toàn bộ khung cảnh đầy thơ mộng trong quán.  Một ai đó vừa treo thêm mấy chậu hoa nhỏ mới chớm nụ ngoài cánhcửa kính.
Nơi quầy làm việc, một thanh niên đang đứng pha cà phê cho những vị khách ngồi rải rác một mình.  Hôm nay họ có vẻ cô đơn nhiều hơn những ngày đông lạnh lẽo dù không khí vội vã ngoài cửa đang không ngừng tăng lên.
Cánh cửa mở khẽ ra với tiếng chuông quen thuộc vang lên.
Anh phục vụ tại quầy cất tiếng chào "Chào quý khách! "Anh ngẩng đầu nhìn bỗng mỉm cười "Cậu đấy à?! "
"Vâng! "Cậu đáp, tấm lưng cô đơn khiến người ta tò mò. Dáng vẻ như đang tìm kiếm ai đó của cậu khiến anh phục vụ hỏi "Cậu tìm ai? "
"À, Tsuyuguchi- san vẫn chưa đi làm sao?" Cậu hỏi.
"Ông em ấy bệnh nên em ấy xin nghỉ hết tuần "Anh đáp.
Cậu cũng không muốn hỏi thêm.
"Cho em như mọi khi. "
Chàng trai trẻ bước về phía chiếc bàn cạnh cửa kính, điềm tĩnh nhìn vào hư không.

Tiết trời đã bớt se lạnh, tuyết bắt đầu tan trong hư không, trên các cành cây lấm tấm phủ màu xanh tươi mới. Sắc xanh của bầu trời dần trở lại như ngày hạ. Hoa anh đào chỉ chờ tiếng chuông cầu nguyện để phô diễn sắc hồng ngập rợp trời. Trong kí ức của một cậu thiếu niên nào đó đã từng có cảnh người người mặc kimono gấm hoa rực rỡ bước qua hàng anh đào nở nhuộm hồng cả không gian. Chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua những cánh hoa vô tình bị xé nát .

Chichida bất lực nhìn ánh hoàng hôn đang nhấn chìm không gian. Một phần trong chúng hắt vào gian nhà nơi cô đang ngồi. Chiếc bóng nhỏ bé bí ẩn không chút động đậy, đôi mắt sáng bừng như kiếm tìm một thứ gì đó từ ánh sáng.

"Cậu biết không? Ánh sáng không có màu! "
Chichida giật mình vì câu nói hiện hữu trong đầu. Cô cúi xuống, tự nhiên thấy mình muốn khóc, thủ thỉ với lòng "Phải rồi, ánh sáng không có màu. Mình có thể thấy chúng trong suốt !".
Không biết kể từ khi nào những câu nói kì lạ ,những lời chào, lời tạm biệt ấm áp cứ luôn hiện hữu trong đầu cô.

Chichida cảm thấy mệt mỏi. Sau bữa tối cô trở về phòng học bài.
Đang ngồi trên bàn học, cô cúi người ,chống tay xuống sàn rồi cả người rời
khỏi ghế, nằm co mình dưới sàn, tay vẫn cầm bút, từ từ nhắm mắt lại.
"Tớ mệt mỏi lắm! Cậu nghe thấy không?! "Từ sâu thẳm trong lòng cô gọi lên. Cô chỉ vô thức gọi và hi vọng tiếng nói ấm áp kia xoa dịu mình.
Âm thanh từ trái tim cô gái nhẹ nhàng hòa quyện vào không khí.

Quán cà phê ấm áp đã lên đèn, bóng dáng cậu thiếu niên ngồi cạnh cửa kính vẫn im lặng, trầm tĩnh và vững chãi.

"Chichida. Không sao đâu, tớ đã ở đây rồi! "
Giọng nói ấy đã đáp lại cô. Tim cô dội lên một cảm giác như nắng ấm. Không giữ được bình tĩnh cô hét lên " Cậu... Cậu là ai vậy? Nói cho tôi biết đi! ". Một, hai, ba giây... và một phút qua đi.
Sự im lặng bao trùm lấy cô kéo theo nỗi thất vọng ê chề, cô ngồi sụp xuống sàn, tự hỏi "Tại sao? Tại sao cậu chỉ đến trong giấc mơ của tôi? Tại sao chỉ xuất hiện như vậy? Rốt cuộc cậu có tồn tại không? Hay đó chỉ là giấc mơ? ".
Không có bất cứ câu trả lời nào cho cô gái, chỉ có những giọt nước mắt bất lực và vô thức rơi giữa không gian rồi đáp lại trên sàn gỗ.

"Giấy xét nghiệm
Bệnh nhân :Ryuchi Shogo
Tuổi :79
Kết quả xét nghiệm : Ung thư phổi giai đoạn cuối.
                                                                ..."
Hôm nay lúc dọn dẹp phòng ông cô đã thấy nó trong ngăn tủ kéo.

Jinsuke đứng cạnh giáo sư người Mỹ quan sát những hình ảnh mờ ảo từ những chiếc màn hình HD lớn.  Không khí làm việc xung quanh vẫn rất nghiêm túc.
"Giáo sư Micheal, nghiên cứu của chúng ta đã thực sự có kết quả ?!"Jinsuke hỏi hơi ngờ vực.
Micheal nhìn chăm chăm vào màn hình, trả lời "Makoto-kun, công sức chúng ta đã bỏ ra phải được đền đáp xứng đáng. Những dấu hiệu đó hoàn toàn giống với những gì mà ta đã tìm thấy 10 năm trước. Lần này ta sẽ không để mình thất bại thêm nữa."
Jinsuke im lặng. Anh không biết mình đang làm gì ở đây. Hai năm trước, khi vừa bước vào cánh cửa đại học, giáo sư đến tìm anh và yêu cầu anh gia nhập vào "Sekai" để thực hiện dự án tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
Ông đã thuyết phục được anh và gia nhập vào "Sekai". Công việc của anh là mỗi cuối tuần tới đây làm theo chỉ đạo của giáo sư Micheal.
Ban đầu anh rất tin tưởng về ý định tìm kiếm sự sống khác nhưng đi càng xa anh càng cảm thấy lạc lõng.
Micheal cảm nhận được sự lơ đãng của chàng trai bên cạnh liền quay sang nhìn anh"Makoto-kun, ta biết cậu vẫn còn chưa chắc chắn về những việc mà ta và Sekai đang làm nhưng ta sẽ sớm cho cậu thấy kết quả thôi! "
"Nhưng thưa Giáo sư, tìm ra họ chúng ta sẽ làm gì nữa? "Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của ông mong nhận được câu trả lời.
Micheal đặt tay lên vai anh"Makoto-kun, đừng lo chuyện đó cậu chỉ việc tin ta là được. Mọi công sức của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng ".
Anh im lặng rồi ngước nhìn không gian trên màn hình, tự hỏi "Thế giới khác? Thật sự tồn tại sao? ".

Mùa xuân đã về. Cảnh sắc bừng tỉnh. Hoa cúc nở trải dài trên những con đường. Bầu trời đổi sang sắc xanh biếc, tia nắng mạnh mẽ phá tan vỏ bọc, chan hòa ôm lấy thị trấn. Hàng hoa anh đào dẫn về nhà Chichida da có dấu hiệu hồi tỉnh. Có lẽ nó sẽ sớm ra hoa. Các cành cây khẳng khiu sớm đã không còn cô đơn, chúng mạnh mẽ hút lấy nhựa sống từ Mặt Trời. Chim chóc cũng thi nhau bay về cư trú trên đám dây điện chằng chịt.
Gió về kéo theo mùi long não mới thoát khỏi lớp tuyết. Hương vị mùa xuân thật êm đềm.

Thời gian trôi nhanh càng khiến cho nỗi bất hạnh tìm đến một con người sớm hơn. Mùa xuân thật đẹp nhưng tâm hồn thật trống trải.

"Xuân không đẹp chút nào đâu cậu. Tớ cô đơn lắm! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang