春:Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông năm nay đẹp quá nhỉ?! "
Đã có tiếng chuông báo hết giờ học nhưng Chichida vẫn ngồi trong lớp ngẩn ngơ ngắm mặt đất phẳng lặng trong tấm khăn von trắng muốt.
Ngoài cửa có một nữ sinh lấp ló nhìn Chichida. Cô nữ sinh định bước vào thì bất ngờ Chichida quay sang nhìn trực diện. Bắt gặp cái nhìn của cô, cô nữ sinh kia lập tức đứng lại nín thở.
Chichida không nói gì vẫn chỉ nhìn sau đó liền nở nụ cười ôn hòa "Bạn tìm ai? ".
"À... À... Tôi...! "Cô nữ sinh ấp úng "Tôi là Tastumi Miki học lớp 4-B2... Rất vui được gặp bạn... Bạn có muốn về với tôi không? ".
Chichida hơi ngạc nhiên khi có người ở lớp Lịch sử đến tìm mình nhưng rất nhanh cười đáp "Được chứ?! ".

Hai đôi chân nhỏ nhắn khẽ đặt lên nền tuyết mỏng những dấu vết không chút bụi nào. Những vết chân khác đang dần mờ đi vì bầu trời lại trút cơn mưa trắng xuống lần hai trong hôm nay.
Một người thanh thản bước đi, mắt vu vơ nhìn vào xa xăm. Một người lại căng thẳng, nhìn chăm chăm xuống từng cử động của đôi chân mình.
Chichida có thể cảm nhận được sự căng thẳng không nên có của cô bạn bên cạnh bèn lên tiếng trước "Bạn học ở lớp lịch sử, chắc phải giỏi quốc ngữ lắm nhỉ?! ".
"À.. À.. Không đâu, tôi chỉ biết rất ít thôi làm sao bằng hội trưởng chứ?! "
Chichida ghét nhất có người gọi mình như vậy. Lực học của cô không thật sự nổi bật nhưng luôn đạt giải cao trong các phong trào nên được bầu chọn làm Hội trưởng hội học sinh. Cũng từ đó cái danh "hội trưởng" theo cô suốt.
Cô cười cười với Tastumi" Đừng gọi vậy. Bạn cứ gọi Chichida được rồi! ".
"Thật không?! "Tastumi lập tức phản xạ, mắt sáng long lanh nhìn cô.
"Đương nhiên rồi! "
Nghe đáp Tastumi mới đỏ mặt quay đi.
Không khí im lặng lại bao trùm lấy họ.
Một người rạo rực đến nỗi chỉ biết nhìn bàn chân đang di chuyển. Một người đang rất vui vẻ nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh nhìn vu vơ.
Ngã ba là nơi chia đôi đường về nhà hai cô gái. Tastumi ngập ngừng nói "Tạm biệt, Tsuyuguchi-san! Cảm ơn vì đã về với tôi! ".
Tastumi rất nhanh quay đi, Chichida gọi theo"Tastumi -san, ngày mai cùng về nữa nhé! ".
Tastumi ngạc nhiên đến tròn mắt, mãi mới đáp được "Vâng! ".
Chichida nghe xong liền cười rất tươi "Tạm biệt! "Cô quay đi rất nhanh để lại Tastumi đang ngây ngốc.

Trời trắng, mây trắng, cả thị trấn chìm trong màu trắng tinh khôi chỉ có đôi môi hồng hào của một ai đó đang mỉm cười .

"Chichida! Tạm biệt! "Giọng nói kí ức chợt bừng tỉnh trong một tâm hồn mong manh giữa vạn người.

Kể từ hôm đó Chichida có thêm một người bạn mới. Hai cô gái không có bất cứ điểm tương đồng nào nhưng sự thân thiết giữa họ cứ vô tình tăng lên. Hàng ngày có một người cùng bước trên con đường về nhà, có một người luôn nói chuyện và cười cùng. Luôn có người trao đổi bento và kể cho nghe những điều thú vị. Luôn có người để chia sẻ tâm sự.
Chỉ có điều không giống!

Trên con đường quen thuộc đang bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh, thị trấn nhỏ bé như hồi sinh qua một mùa đông dài đầy tuyết, các con đê nho nhỏ ngoại ô là sinh vật thức giấc đầu tiên. Lớp băng mỏng tan khiến dòng nước lưu thông trở lại. Hai bên bờ cỏ non xanh mướt đang nhú ra khỏi nhũ băng còn sót. Các cành cây khẳng khiu trơ trụi đang dần lấy lại sức sống, đặc biệt là những cây anh đào dẫn về nhà Chichida, đang thể hiện sức sống mạnh mẽ hơn hẳn bất kì sự vật nào.

Một, hai, ba và vô vàn những tia nắng xuyên qua lớp mây dày, xám xịt kéo xuống mặt đất với vận tốc 3.10^8 m/s, chiếu sáng cho những sinh linh đang cần chúng.

"Trung tâm nghiên cứu Sekai"

Các nhà nghiên cứu khoa học với những chiếc Áo trắng quen thuộc bước qua bước lại một cách bận rộn.
Căn phòng đầy rẫy những thiết bị điện tử hiện đại. Những màn hình cảm ứng từ siêu khủng bao vây tứ phía căn phòng. Chúng hiện những hình ảnh từ các vệ tinh nhân tạo về những hành tinh ngoài vũ trụ. Giữa phòng bày mô hình không gian của các hành tinh trong hệ mặt trời và các hành tinh mới được khám phá ra gần đây.
Con người đang tích cực tìm ra một thứ gọi là hố đen vũ trụ. Họ tin ở nơi đó tồn tại một nền văn minh khác mà con người chưa biết đến. Nhưng có một giả thiết đã được đưa ra rằng nếu muốn tìm được nền văn minh khác con người phải đi qua hố đen đó. Nhưng con người phải làm thế nào khi hố đen có khả năng bẻ cong cả vận tốc ánh sáng và đường đi của chúng.
Nhằm nghiên cứu những điều đó chính phủ đã thành lập tổ chức "Sekai", tập hợp tất cả những nhà khoa học ưu tú trong nước và thế giới. Việc nghiên cứu đã mang lại một số kết quả nhất định nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thực sự khám phá ra thế giới khác có tồn tại không.
Không khí làm việc nghiêm túc khiến người ta phát run.
Ngoài cửa và các hành lang đều được đội an ninh đặc biệt bảo vệ.
Một chàng trai trẻ trong chiếc Áo khoác trắng bước nhanh tới phòng thí nghiệm, tay cầm tập hồ sơ. Hai bảo an lập tức đưa tay chặn lại .
Anh nghiêm túc lên tiếng " Tôi là Jinsuke Makoto, đến để đưa tài liệu cho giáo sư Micheal! ".
Nghe vậy một người dùng thiết bị kiểm tra thân thể anh còn người kia xác định dấu vân tay để mở cửa.
Hệ thống an ninh vô cùng bảo mật và tối tân.
Cánh cửa kim loại mở ra, Jinsuke bước vào. Anh tiến tới cạnh một nhà khoa học người Mỹ đang chăm chú nhìn ngắm một bức ảnh không rõ ràng
"Giáo sư đang nhìn gì vậy? "Anh hỏi
"Cuối cùng nó cũng xuất hiện lần nữa! " Vị giáo sư đáp một cách điên cuồng, giọng tràn đầy hứng thú.

(Còn tiếp) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang