冬: Đông (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển sang một màu xám xịt lạnh lẽo và u tối, thị trấn chìm vào giấc ngủ đông mơ màng. Nghiêng nghiêng võng mạc nhìn lên trời vào buổi đêm chỉ thấy một màu xám như ánh mắt trầm buồn của Vu nữ trông giữ linh hồn. Mắt nàng chẳng còn chút sức sống vì ánh mặt trời đã bị những đám mây nuốt chửng.
Giữa những góc nhà chật hẹp thi thoảng phảng phất tiếng kêu như ai oán của một loài côn trùng. Những vách tường lạnh ngắt với màu sơn đã tróc gần hết chưa được sửa sang tựa như những thằng côn đồ đang phách lối đứng nhìn người qua lại.

Trong một quán cà phê nhỏ cuối góc phố, tiếng cười nói vẫn rộn vang, nụ cười vẫn nở trên môi những cặp tình nhân. Ánh đèn vàng bao bọc lấy những tấm lưng phẳng không cô đơn. Mùi rượu trộn lẫn vào với nhau khiến người ngửi say sưa. Hương cooktail lan tỏa vào không khí. Ở một số bàn nào đó những tách trà, Cà phê cũng góp một phần hương vị. Người bước ngoài trời nhanh nhẹn, khoác những chiếc Áo bông dày cộm nhưng vẫn hiện hữu sự lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với khung cảnh trong quán nhỏ.
Tại quầy giúp việc, một cô gái nhỏ nhắn đang tươi cười nói chuyện với khách. Cô hôm nay thật ra đáng người lớn. Người khoác Áo len màu vàng nắng, cổ quàng khăn len anh đào, đeo tạp dề xanh, tạo nên vẻ hài hòa.
Khi vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, nam nhân Viên quay sang nhìn cô gái bên cạnh "Em vất vả rồi Tsuyuguchi-san! "
"Không có gì đâu ạ! Shinohara-san em về trước nhé! " Chichida vừa cởi tạp dề vừa nói.
"Ừ! "Shinohara đáp "Về cẩn thận! "
Chichida xách túi bước về.
"Ừ! "Anh đáp.
Chichida xách túi, nhanh chân bước về nhà.

Căn nhà của cô vẫn âm trầm đứng đó theo năm tháng. Dù Xuân, Hạ, Thu, Đông đều chưa từng thay đổi.
Chichida mệt mỏi bước về phòng. Ánh đèn nơi phòng ông cô vẫn còn sáng, tiếng ho dữ dội khiến cô lao mình chạy vào phòng.
Cô đỡ ông ngồi dậy, đôi mắt như đang kìm nén gì đó, lo lắng hỏi "Ông ơi, ông không sao chứ ?"
"Chichida, sao cháu về muộn vậy? "Ông yếu ớt hỏi.
Cô lảng tránh câu hỏi, lập tức nhanh miệng nói "Thời tiết lạnh lắm ông cứ nghỉ sớm, đừng lo cho cháu.."
Đỡ ông nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp, cô thở dài đứng dậy ,vừa ra tới cửa phòng, tiếng ông vọng tới tai cô"Chichida ! Ta xin lỗi! ".
Cô đứng khựng lại, bất an dồn dập kéo vào lòng, một vài giây sau mới cứng nhắc quay đầu lại nhìn ông, gượng để cho mình cười thật tươi " Sao ạ? "
Ông chỉ biết đau lòng né tránh ánh mắt cháu gái "Nghỉ sớm đi! ".
Cô lang thang trong chính căn nhà mình đã lớn lên, cảm giác trống vắng ngày càng nhiều hơn, mỗi một lúc như thế cô lại cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó.
Chichida nằm ụp mặt xuống gối, ép bản thân bỏ qua trần nhà gỗ để ngủ.
Hôm nay ở trường lại là một ngày như thế. Vẫn tràn ngập những trò đùa phá hoại, những trò nói xấu và những tiếng cười hồn nhiên. Cuộc sống xoay quanh Chichida như phủ nhận sự tồn tại của cô.
Cô nhớ về giấc mơ đó. Giấc mơ có tuyết rơi và một chú chim nhỏ sải cánh bay trong làn tuyết về một nơi xa xăm. Cô hình dung được chúng trong trí tưởng tượng của mình. Đó chắc chắn là một thành phố với những tòa nhà chọc trời, những ánh điện sáng lấp lánh nhưng không đem lại cảm giác ấm áp. Chú chim nhỏ chỉ cô đơn, bất lực bay trong bão tuyết rồi cuối cùng tuyệt vọng rơi xuống mặt đất khi chưa thấy được khung cửa sổ ấm áp đèn vàng như trong quán cà phê. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại như một điều nhắn nhủ.
"Chichida! "Tiếng gọi ấm áp khiến cô giật mình quay về thực tại .
Cô nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó "Ai vậy?! ".
Nhưng chẳng có gì ngoài cô và căn phòng trống.

"Ngủ ngon nhé Chichida! Mai gặp lại! "

" Giấy xét nghiệm.
   Bệnh nhân: Shogo Ryuchi
   Tuổi :79
   Kết quả xét nghiệm :Ung thư phổi giai đoạn cuối.
                                                            .....".
Tờ giấy kinh hoàng đó được đặt trong chiếc tủ gỗ cạnh giường ông Shogo.
"Ta xin lỗi Chichida! ".

Sáng hôm sau không khí lạnh hơn tối qua rất nhiều.
"Cháu đi học đây! "Chichida khoác thêm Áo chạy ra ngoài.
Cánh cửa như nối liền hai thế giới. Tất cả đều được phủ một màu trắng tinh khôi thuần khiết. Những bông tuyết vô ý kéo tâm hồn trong sáng của một thiếu nữ đi đâu.
Trong không gian vang vọng tiếng nói ấm áp" Tuyết rơi rồi cậu à! Tớ vui lắm! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang