冬: Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà kiểu Nhật yên tĩnh năm sau lề đường nhựa đen kịt vì thiếu ánh sáng. Hàng hoa tầm xuân xơ xác lá đỏ thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc.
Chiếc cổng nhỏ đã gỉ sét giống hệt một con thú đang chảy máu, đau đớn cuộn mình trong ánh tà nhuốm máu.
Hai bóng người dần dần át lên mặt đường trống trải hướng về phía ngôi nhà.
Chú chó già có bộ lông vàng óng chạy điềm tĩnh khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Nó sủa nhẹ và vẫy đuôi với Jjnsuke một cách thân thiện.
"Chào! Natsu, mày khỏe không? ".
Jinsuke cúi người xoa đầu và gọi tên nó trìu mến. Chichida gọi " Ông ơi! Ông xem ai tới thăm ông này! "
Cô kéo cửa cuốn mở, hai anh em bước vào nhà ".
Ông đang ngồi trước bàn trà, nghe tiếng cửa mở lạnh lùng quay đầu lại nhưng nét mặt rất nhanh trở về bình thường "Ồ! Jinsuke -kun đấy sao? ".
Jinsuke tiến tới trước bàn trà, ngồi xuống, lễ phép chào hỏi "Ông, ông vẫn khỏe chứ? Mấy tuần nay cháu bận quá không về được. "
Ông cười kéo những nếp nhăn xô lại vớ nhau" Tuổi trẻ có việc của mình, cứ làm đi miễn không quên ông già này là được. "
"Sao cháu dám chứ? "
Trong khi hai ông cháu họ nói chuyện thì Chichida nhanh chân xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Nói chuyện một lúc ông cầm bộ bài hoa lên, nghiêng đầu nhẹ "Chơi một ván chứ?! ".
Thế là họ chơi bài.

Bữa tối thơm ngậy đã sẵn sàng, Chichida lên mời ông và Jinsuke xuống ăn cơm.
"Cháu lại thua rồi! "Jinsuke thất vọng bỏ bài xuống.
"Ông, anh Jinsuke xuống dùng bữa. " Đợi ván bài kết thúc Chich ida mới lên tiếng.
"Nhanh thế?! Nào Jinsuke-kun ăn tối rồi chơi tiếp. "Ông nhanh chóng đứng lên trước.
"Vâng! "Jinsuke đứng theo sau.
Không khí im lặng lúc trưa được thay bằng không khí ấm áp như một gia đình. Cô gái cười rất tươi. Ông cụ cười hiền từ còn chàng trai trẻ cười ôn nhu. Sau bữa cơm Jinsuke với ông trở lại đánh bài, Chichida dọn dẹp rồi đi tắm.
Giữa chừng Chichida ra ngồi im lặng xem thế trận.
Kết quả của Jinsuke chẳng khấm khá hơn được chút nào. Ông cười ha hả "Trình độ cháu vậy sao thắng Chichida được? "
"Chichida?! "Anh nhìn cô gái một cách tò mò " Em biết chơi bài hoa?! "
Không để cô trả lời ông chen vào " Phải! Con bé là cao thủ trò này đó. Ông còn không thắng nổi nó. "
Chichida lắc đầu "Không, không phải đâu! "
Ông bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào chàng trai trẻ " Jinsuke-kun, cháu với Chitanda dự định bao giờ kết hôn? "
"Sao ạ? "Mặt anh hơi đỏ lên khi hiểu được ý của ông "À! Bọn cháu chỉ mới hẹn hò thôi"
"Hay hai đứa đính hôn đi! Ta muốn có chắt lắm rồi! "Ông quyết dồn anh vào chân tường.
"Nhưng cháu nghĩ giờ chưa phải lúc thích hợp "anh khéo léo đáp.
Ông hơi chau mày tra hỏi "Tình cảm lau ngày sẽ mờ nhạt hay hai đứa đính hôn đi.
"À....?!"
Thấy anh mãi ngần ngừ không đáp được ông liền lớn tiếng "Hay cháu không thích Chitanda nhà ta nữa?! "
"Không... Không phải đâu Ông "Jinsuke chối.
Thấy anh quá lúng túng, Chichida giải nguy"Ông à! Anh Jinsuke và chị mới học đại học thôi mà. Ông cố chờ hai năm nữa thôi! "
"Ông sợ mình không sống được đến ngày đó! "Ông thủ thỉ với lòng
Chichida nghe được lập tức giật mình lo lắng "Ông nói gì vậy? Ông sẽ sống rất lâu , rất lâu đến tận khi cháu lấy chồng sinh chắt cho ông"
Ông bật cười "Được! Ông sẽ sống đến ngày đó. Hai đứa nói chuyện đi ta đi nghỉ đây "

Vừa thấy oonh đứng dậy Chichida và Jinsuke cùng đứng lên "Để cháu đưa ông về phòng "
"Ta còn khỏe lắm đừng làm như ta không đi nổi vậy. "
Nói rồi ông quay đi. Hai anh em ngồi xuống. Vừa đánh bài vừa nói chuyện.
"Em định đi làm thêm thật sao? "
"Vâng! Em đã tìm được việc thích hợp với bản thân rồi !"
"Nếu để ông biết được ông sẽ lo lắm đấy! "
"Anh không nói là được mà "
Jinsuke thở dài "Em cứng đầu thật! "
Đáp lại anh là nụ cười của cô gái .

Sáng hôm sau khi Chichida tuyên bố bỏ câu lạc bộ karate mọi người đều đã rất sốc .
"Tsuyuguchi -san, sao vậy có gì với ông em sao? "Giáo Viên chủ nhiệm cũng kiêm võ sư của CLB nghiêm nghị đứng trên bàn giáo Viên hỏi.
"Chỉ là em không muốn tiếp tục theo karate nữa thôi! "Chichida kiên định đáp.
"Hội trưởng nếu có chuyện gì bạn có thể nói với chúng tớ mà, chúng tớ biết đâu có thể giúp bạn! " Cô bạn cùng lớp cũng cùng CLB với cô quay xuống nói.
"Xin lỗi! Mình đã quyết rồi. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ mình." Chichida cúi đầu nghiêm chỉnh tỏ thành ý rồi cứng ngắc ngồi xuống.
Không khí đã trở lại yên lặng khi có sự can thiệp của cô chủ nhiệm.
Chichida nhìn ra cửa sổ nơi cô chôn vùi mọi ước mơ. Bầu trời ngoài kia đã trở thành một màu xám xịt và lạnh lẽo. Mấy cành cây xơ xác minh họa cho tiết trời đang chuyện sang xấu hơn. Gió khiến lòng người ta lạnh hơn. (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang