秋: THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa ông, cháu mới về!
Cô thiếu nữ bước vào căn nhà kiểu Nhật rộng cổ kính. Tay xách cặp, tay kia cởi giày, kết thúc động tác cô kéo cửa cuốn bước vào gian nhà có diện tích 10m2 .
Trong nhà, một ông cụ với bộ râu thưa, bạc, tóc cùng màu, vầng trán rộng đầy nếp nhăn phúc hậu, mặc yukata đang cầm cung trong tư thế nhắm bắn. Cô gái bước vừa tròn ba lần ông thả tay. Mũi tên bay như gió cắm thẳng vào tấm bìa bằng kim loại gây ra tiếng kêu lạnh lùng. Gần chạm hồng tâm. Ông nhìn cô " Chichida, lại đây bắn thử đi! "
"Vâng "Chất giọng trong trẻo cất lên đáp. Cô đặt cặp xuống sàn gỗ, tiến nhanh về phía ông. Ông đưa cây cung trên tay cho cô. Chichida nhận lấy bằng hai tay, rút hai mũi tên, cùng lúc đặt vào dây cung, kéo căng hết tầm. Hai mũi tên được phóng cùng lúc. Sự chênh lệch về lực và vận tốc khiến khoảng cách giữa chúng nới ra. Khoảng cách không lớn khiến mắt thường khó lòng nhận ra, vận tốc 50m/s làm cho hồng tâm kim loại bị xuyên thủng gây ra tiếng động mạnh mẽ mà lạnh lẽo. "Tốt lắm! "ông nói.
"cảm ơn ông! " cô trả lại cây cung bằng hai tay.
Ông nhận lại. Hai ông cháu cúi đầu kính lễ.
"Ông đi nghỉ chút đi ạ! Cháu sẽ nấu bữa trưa. "
Chichida đang định xách cặp lên thì bất ngờ ông giáng cú đấm về phía cô. Cô hơi ngoảnh lại, kịp thời nghiêng người né. Cú đấm xuyên hụt qua mái tóc dài đen láy của cô. Cô lập tức bắt lấy tay ông dùng lực kéo mạnh , sử dụng 4 ngón bên tay kia chĩa thẳng vào họng ông. Khoảng cách 2 cm.
Gương mặt họ nghiêm nghị đối mắt mất một lúc lâu. Đột nhiên ông mỉm cười, cả hai cùng thả đối phương ra.
"Xem ra cháu có thể tự bảo vệ mình rồi! "Ông cười hiền hậu.
"Cháu nghĩ vậy. Tất cả là nhờ có ông. "Cháu gái đáp.
Nét cười trên mặt ông bỗng biến mất "Nếu một ngày nào đó ông không còn nữa, cháu....."
Không để ông nói hết cô xen vào "Không. Cháu không thích nghe những điều đó! "
Người ông mỉm cười dịu rồi dặn sau bữa tối cô tới dùng trà với ông. Cô đồng ý ngay rồi xách cặp lên, vào nhà trong nấu bữa trưa. Trong bữa ăn không khí xuyên suốt là sự im lặng.
Kết thúc bữa trưa, cô gái rửa bát sau đó về phòng thay đồ. Cô lấy chiếc sơ mi trắng treo trên đầu giường mặc vào rồi tiến tới phía gương treo tường chải đầu. Trong gương, một cô gái có đôi mắt to tròn, xanh thăm thẳm hiện lên vô tình khiến người đứng trước gương sững lại.
Cô nghiêng đầu ngây ngô búi tóc bằng dải ruy băng xanh. Đâu vô đấy cô xách túi bước nhanh ra ngoài.
"CLB karatedo "
Chichida tới sinh hoạt câu lạc bộ với bạn bè. Cô bắt đầu có niềm đam mê karate từ khi mới lên sáu, ông Ngoại cũng là sensei đã nhận ra tiềm năng của cô và đưa cô đến với nó.
"Các em giải tán nghỉ một lát! "Nữ võ sư nghiêm túc thông báo.
Các võ sinh nghe lệnh lập tức tản ra.
Chichida rời hàng, một mình nhìn ra cửa sổ bâng quơ.
"Tsuyuguchi-san! Có gì ngoài đó à? "Một cô bạn cùng clb đi qua hỏi.
"Không! "Chichida đáp.Dù đáp vậy nhưng cô biết ngoài bầu trời xa xăm kia có gì đó đang đợi mình cũng có thể là điều gì đó mình đã đánh mất.
"Nước không? " một chai nước khoáng mát lạnh đưa tới trước mặt cô.
Chichida hơi ngẩng nhìn " Makoto-san?! Sao Anh lại ở đây?! ".
Chàng trai trẻ đang khom lưng trước mặt cô liền thẳng lưng lên, cười đôn hậu " Đã bảo phải gọi Anh là Jinsuke mà!".
Makoto đưa chai nước về phía Chichida ngụ ý cô hãy cầm lấy. Đương nhiên cô nhận lấy "Cảm ơn Anh! ".
Makoto không nói chỉ cười . Chichida im lặng uống nước.
" Em cố gắng quá nhỉ?! "Makoto nói, ngữ điệu cảm thán.
" Không đâu ạ. Chitanda , chị ấy... "
Thấy cô ngập ngừng anh lúng túng đáp "À! Cô ấy không về được! "
Cô thoáng chút không vui,tự an ủi mình "Ra vậy! Chắc chị bận lắm nhỉ?! ".
Anh định nói gì đó nhưng tiếng triệu tập của nữ võ sư vang lên"Tập hợp! ".
Chichida đưa trả chai nước cho Makoto "Cảm ơn Anh! "
Makoto đón lấy "Đi đi Anh sẽ đợi em! ".
Cô không đáp chỉ nhanh chân chạy vào hàng.

Makoto đứng ở góc cửa chăm chú nhìn vẻ mặt kiên định khi đamg tập luyện của Chichida. Cô là hàng xóm của Anh. Kể từ khi hiểu chuyện cô đã biết sự tồn tại của Anh .
Trời chiều đã chuyển tiếp trên không gian nhu mì của thực tại. Những đám mây chia bầu trời thành hai nửa không rõ ràng. Vệt nắng rơi trên những tán cây vàng hoe đang dần bị xua đuổi như có một thế lực nào đó nuốt mất. Và những cơn gió phơn kéo về thị trấn hàng ngàn hạt bụi chứa mùi của sự sống hơi mốc meo nhưng lại đầy chân thực.
Chichida bước từ phòng thay đồ ra, Makoto đã đứng ở cửa vẫn ôn nhu nhìn cô như cách bao năm nay Anh vẫn làm. Họ về nhà.
Trên mặt đường đã không còn cảm nhận được cái nóng râm ran mà hạ đem lại, chỉ còn chút phản xạ lấp lánh tan trong dư vị cuối ngày. Họ đi cạnh nhau không nói gì, càng không muốn nói gì. Đôi khi giữa họ là sự im lặng như thế.
"Jinsuke, em sẽ không đến CLB karare nữa! "Cuối cùng cô lên tiếng trước.
Nét ôn nhu ngập tràn khuôn mặt của người bên cạnh bỗng cứng ngắc "Gì cơ?! Không phải em rất thích karate sao? ".
"Phải!... Nhưng em phải từ bỏ nó. " Nói ra điều này chính cô cũng rất khó chịu. "Tại sao? "Makoto kiên nhẫn hỏi "Học kì hai chỉ vừa mới bắt đầu. Cho Anh biết lí do. "
Chichida im lặng, cô vẫn im lặng và cuối cùng vẫn là im lặng.
Makoto đột nhiên dừng lại "Vì ông phải không? ".
Cô không đáp dù hiểu câu hỏi của anh, tiếp tục đi trước.
Anh nhanh bước theo sau, chiếc bóng kéo dài trên mặt đất gần như phủ kín chiếc bóng nhỏ phía trước thì cô chợt lên tiếng "Ông bị bệnh. Thời gian qua em chỉ biết im lặng nhìn ông chịu đựng những cơn đau mà không làm được gì.Em không thể tưởng tượng được nếu không có ông mình phải làm gì. Em sợ lắm! Nhưng nếu em khóc trước mặt ông sẽ khiến ông lo lắng nhiều hơn mà thôi! ".
Anh thoáng tức giận và chạnh lòng "Sao em không nói cho anh biết? "
"Gia đình em đã nhận quá nhiều từ anh và hai bác, em không muốn làm phiền gia đình anh thêm nữa!"
"Nhưng mạng sống mới là quan trọng sao em không nghĩ đến ông? "
"Nhưng ông không muốn vậy. "
Makoto cắn răng tức giận, chỉ tiếc anh chưa kịp nói thêm đã bị cô ngăn lại " Xin anh đấy! Ông sẽ không vui đâu. "
Giọng nói chân thành và đầy ai oán khiến anh dịu đi"Xin lỗi em! Anh đến thăm ông được chứ? ".
"Ông sẽ rất vui đấy! "Cô cười gượng đáp.

Cô giống như mùa thu đang về kia thật mong manh ảm đạm nhưng lại thật nhẹ nhàng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang