空が再び明るくなる: ... Trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trẻ bước nhanh ra khỏi gian nhà mặc cho những hạt mưa làm ướt mình. Anh nhanh chóng rút chìa khóa xe ra khỏi túi quần trái ,quay xe lại, không hề thấy sự tồn tại của cậu thiếu niên đang đứng phía sau, chiếc ô tô màu trắng đi xuyên qua cơ thể trong suốt của cậu.
Cơn mưa đã thưa dần, cậu con trai nhẹ nhàng đẩy cổng cao vừa tầm hông mình, bước vào. Vừa bước tới bậc thềm đá trước hiên, mưa chỉ là quá khứ. Nó vụt đi nhanh như lúc nó đến. Cậu con trai đặt nhẹ cây dù trước hiên. Nastu từ nhà nó chui ra thấy cậu, nhìn cậu với đôi mắt buồn, nhẹ nhàng tiến lại phía cậu, vẫy đuôi cũng nhẹ nhàng như đã quen trước. Cậu cúi khẽ người, xoa tay lên cái đầu tròn của nó, mở giọng thật ấm:
-Nastu, vẫn còn nhớ tao sao?  Xem kìa, mày đã già quá rồi nhưng tao mừng vì vẫn còn được thấy mày.
Dừng lại ở đó, cậu cởi giày bằng chân, thong thả bước vào gian nhà chính, Nastu nhìn theo cậu "Cậu đã đến! ".
Căn nhà lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn khi có bước chân của cậu con trai này. Không chậm, không nhanh, mang thần thái yên bình đến khác biệt. Tiếng bước chân tiến về gần Chichida.
Chichida chìm trong thế giới đau thương của chính mình, cô cảm thấy thật bất lực, cô đơn, xung quanh chỉ toàn màu đen u tối"Cháu sợ lắm! Ông ơi! ". Chợt, một bàn tay quen thuộc đặt lên vai cô gái khiến cô thức tỉnh khỏi thế giới đó.
Trước mất cô, một chàng trai trạc tuổi, tóc xanh đen, đôi mắt nâu hài hòa cùng vẻ dịu dàng u buồn, tim cô chợt lạc nhịp, ngỡ ngàng hỏi " Cậu là ai? "
"Kita Wataru! "Một câu trả lời thật ngắn gọn.
Nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô gái. Ban đầu là ngậm ngùi, đến vui mừng rồi nức nở "Kita-kun! "
Cậu rời tay khỏi vai cô, chìa tay ra, không nói lời nào, gương mặt đầy ưu tư mà đáng lẽ độ tuổi này không nên có. Cô từ từ đưa tay lên nắm tay cậu rồi mạnh mẽ sà vào lòng cậu ôm chặt, khóc. Cậu hơi ngây người rồi đưa tay ôm cô bạn an ủi "Xin lỗi vì tớ không thể đến sớm hơn, đừng khóc nữa!  Tớ đã ở đây rồi! "
Chichida không thể kìm nén, tiếng khóc bật ra, hai bờ vai run lên bần bật"K...kita-kun! Thật sự là cậu...!"
Cậu không nói gì thêm, chỉ yên lặng như thế.
Bên ngoài, chiếc ô của Kita ngấm nước rất nhiều, theo vành ô chảy xuống chỗ tiếp xúc mặt sàn gỗ, lăn theo hiên xuống bậc thềm đá thì vừa lúc giọt mưa còn sót trên mái nhà cũng rơi xuống chỗ ấy. Hồ nước nóng trong sân vườn tỏa khói nghi ngút, những cây tầm xuân tươi tốt, lá xanh đen lấp lánh ẩn hiện sau tầng nước mỏng. Cỏ ướt đẫm, mùi thanh mát hòa với mùi long não thật dễ chịu. Đâu đó trong đám cỏ, những sinh vật bé nhỏ lổm ngổm bò lên, rũ mình khỏi giọt mưa ướt át. Ánh nhật quang hợp với hơi nước đọng lại trong không khí tạo ra hiện tượng khúc xạ, ánh sáng bảy màu không ngần ngại phô diễn rất nhanh rồi biến mất.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Tớ đã đến vì cậu đây. Đừng lo lắng nữa tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang