雨の後: Sau cơn mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu đến, căn nhà vắng tanh, một luồng khí lạnh của người đã khuất thoáng bủa vây khiến cậu khó chịu. Ngoài sân Nastu đứng nhìn theo bóng dáng điềm tĩnh của cậu.
Bình minh đang lên, bầu trời vẫn đẹp huy hoàng, cảnh sắc được đánh thức, từng ngóc ngách vươn vai khỏi giấc ngủ đêm qua. Ánh sáng hắt vào gian nhà làm chiếc bình hoa bằng sứ lóe sáng.
Cậu tìm đến phòng ông chỉ thấy cái xác lạnh ngắt, cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó đau đớn nhưng kì thực nhìn kĩ lại cảm thấy rất thanh thản. Lòng cậu thoáng chua xót nhưng cậu không bước vào thêm, cậu phải tìm cô.
Trước mắt cậu, cô đang nằm trên sàn gỗ, gương mặt mệt mỏi chỉ đầy sợ hãi . Sự bất động của cô làm cậu lo lắng. Ôm cô trong tay mà cậu có cảm giác không thật, cơ thể cô lạnh ngắt không một chút phản ứng. Cậu đưa đôi tay mình vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô.
"Không sao nữa rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu! ".

"Chichida" Jinsuke chạy rất nhanh vào nhà, anh giật mình trước cái xác của ông, lòng chua xót nhưng nhanh quay đi tìm cô.
Cậu vẫn ôm cô trong tay mặc cho tiếng bước chân ngày càng về gần căn phòng.
Jinsuke mở cửa, Chichida nằm bất động cô đơn dưới sàn, anh vội ôm cô vào lòng "Chichida... Tỉnh lại đi! ".
Cô nghe tiếng gọi "Đừng ngủ nữa! ",tiếng gọi làm cô thức giấc, dần dần hiện lên khuôn mặt mờ ảo của Jinsuke. Cô không kìm được cảm xúc, đưa tay lên ôm chặt lấy anh , nức nở.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi! " Anh dịu dàng nói.
Có cảm giác ấm áp nhưng cô biết không phải anh.

Jinsuke thay mặt Chichida đứng ra chủ trì tang lễ.
Áo quan của ông Shogo được đặt giữa gian phòng khách rộng rãi. Những vòng hoa trắng đặt quanh ông. Không khí tang lễ cũng chính là không khí chết chóc khiến bao người đau buồn tiếc nuối nhưng cũng khiến bao người sợ hãi ám ảnh. Hàng xóm và cả thị trấn khi biết tin đã không ngại giúp đỡ cho Chichida về tang lễ. Họ đến viếng, kính cẩn nối nhau cúi đầu trước bức ảnh ông đang cười giữa bộ râu bạc rồi im lặng nối đuôi nhau bước ra. Gian nhà chỉ có tiếng bước chân, phảng phất vài tiếng khóc.
Chichida không còn khóc, cô chỉ ngồi hờ hững cạnh Áo quan, mi thỉnh thoảng chớp nhẹ. Miki nhẹ nhàng bước tới cạnh an ủi "Cậu đừng buồn nữa !".
Đôi mắt cô khe cử động, ngoảnh nhìn cô bạn "Tớ không sao đâu. Tớ đã chuẩn bị tinh thần cho việc này lâu rồi! ".
Mẹ Miki đứng ngoài sân gọi "Miki-chan, về thôi con! ".
"Con muốn ở lại với Chichida thêm một lát nữa! "Miki nói.
"Cậu cứ về trước đi, tớ không sao đâu. Chiều nay cậu còn phải đến lớp ôn thi mà phải không? "Chichida bảo
Đôi mắt như cầu xin của cô khiến Miki đành im lặng nghe theo. Bước ra khỏi cửa Miki còn ngoảnh lại nhìn Chichida một vài giây rồi đi thẳng.
Gian nhà trở lại vắng lặng. Nastu vẫn đứng ngoài sân nhìn cô gái. Jinsuke không nỡ nhìn cô như vậy bèn bảo cô đi ngủ một lát nhưng cô từ chối.
"Nghe anh đi, ông sẽ không vui nếu biết em như vậy ".
Cô thở nhẹ để anh đỡ mình về phòng. Anh đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi trở ra, thế vị trí của cô. Mệt quá Chichida cũng thiếp đi.

Trời đã trưa nhung không khí cứ lành lạnh khó tả, bầu trời đang trong xanh chợt im lặng, u tối. Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống xối xả trên nóc nhà, tán cây và cả thềm đá trước hiên. Mặt Trời dần dần bị phủ nhận khi mây đen ngày càng dày đặc.

Quán cà phê nhỏ vắng bóng khách, mưa làm nhòe cửa kính. Bóng lưng phẳng lặng cô đơn của một thiếu niên vẫn ở đó, hiện hữu như có như không.

Đang ngủ chợt nghe tiếng mưa, Chichida choàng thức dậy. Rồi nỗi buồn lại ập tới nơi cô. Cô chẳng còn sức lực để khóc nữa, chống tay, mệt nhọc ngồi dậy như người mới ốm khỏi. Đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng một lượt thì thấy chiếc điện thoại đang để trên bàn học, cô đứng dậy, rút ra, mở cửa hiên, ngồi xuống tựa lưng vào cây cột, nhìn mưa rơi tầm tã. Cơn mưa như lời từ biệt của đất trời với linh hồn đã rời trần thế.
Chichida nhấn gọi một số liên tục nhưng không liên lạc được. Chàng trai trẻ với bát cháo trên tay, ân cần nói "Chichida em dậy rồi sao? Ăn chút cháo đi! Anh vừa nấu đấy! ".
"Vâng" Cô đưa hai tay run run nhận lấy, nặng nhọc nuốt từng thìa một. Anh ngồi cạnh chờ cô ăn hết rồi dọn đi.
Mới hồi lại chút sức cô đã ra gian nhà chính, ngồi với Jinsuke.
Trong màn mưa bóng một cậu con trai dần dần hiện rõ với cây dù, cậu im lặng, đứng sau chiếc ô tô màu trắng ngay trước cửa nhà Chichida. Hai ống quần và giày bị nước mưa bắn làm ướt.
Chichida mượn điện thoại Jinsuke gọi cho chị gái nhưng không được nên cô đành bỏ cuộc, anh hỏi" Sao vậy? ".
"Chị ấy không nghe máy "Cô thì thào.
Jinsuke cau mày, thô bạo nhận lại điện thoại từ cô gái, trực tiếp gọi Chitanda.
"Alô?! ".
Sau ba cuộc gọi lần thứ tư Chitanda mới nghe máy "Jinsuke -chan, có chuyện gì sao? "
Jinsuke đưa điện thoại cho Chichida trong im lặng, coi lên tiếng "Onee-san, em đây! ".
Chitanda tỏ rõ khó chịu "Chichida? Em lấy điện thoại của Jinsuke -chan sao?! Quá đáng thật! ".
"Xin chị hãy nghe em nói! Chỉ lần này thôi! Làm ơn! "Chichida khẩn thiết cầu xin sự lắng nghe từ chị mình
Jinsuke cố tình bật loa ngoài để nghe đoạn hội thoại của họ, anh bỗng tức giận trước thái độ bất cần của Chitanda anh liền giật điện thoại khỏi tay Chichida ,quát "Em làm chị kiểu gì vậy sao không chịu nghe em ấy nói?!".
"Jinsuke -chan..."Chitanda cảm thấy tổn thương khi nghe thấy ngữ điệu giận dữ của anh"Sao anh lại nổi giận với em? Có phải Chichida đã nói gì không? ".
"Bây giờ không phải vấn đề có nói gì không, em về ngay đi! "Anh nghiêm giọng nói.
Cô nổi cáu "Anh cũng chỉ suy nghĩ giống Chichida và ông, đừng áp đặt em! ".
Không kìm nổi tức giận thêm, anh quát to"Ông của em mất rồi! ".
Một khoảng lặng lạnh lẽo kéo vào lòng những người có mặt, không khí im lặng bao trùm lên cả ba người.
Mãi một lúc sau giọng nữ nghẹn ngào cất lên"Ông... Ông đã...! "
Jinsuke bình tĩnh hạ giọng "Phải... Ông em mất rồi! Hãy về gặp mặt ông lần cuối! ".
Vừa dứt lời đầu dây bên kia đã dập máy, anh nhìn Chichida "Anh phải đi đón Chitanda, em tự lo cho mình nhé! ".
Chichida không trả lời.

Một con người lạnh lùng, ghét bị trói buộc bởi gia đình và xã hội, tưởng chừng như quên đi mọi thứ liên quan đến căn nhà đó lại đau đớn như vậy khi biết người mình không muốn quan tâm bất ngờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang