雨: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Từ bốn phương trời xa
               cánh hoa đào lả tả
               gợn sóng hồ Bioa.
                                             (Basho)

"Ông ơi! " Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên. Nỗi đau khiến bao giọt nước mắt bấy lâu nay cô kìm nén không tự chủ mà tuôn ra như một cơn mưa rào.
Cô nắm lấy bàn tay nhăn nhúm của người ông mới biến mất khỏi cuộc đời mình. Đó với cô là điều khủng khiếp nhất. Hai tháng im lặng, hai tháng cười gượng, hai tháng chịu đựng cuối cùng người buồn nhất vẫn là cô, người đau nhất vẫn là cô. Đôi vai gầy run bần bật, trong tiếng nấc nghẹn ngào cô cố sức gào thét chống lại số phận đã kéo ông đi xa.
Chiếc kim giây nhẹ nhàng điểm một khắc nhỏ, ba tiếng chuông đều đặn vang lên. 1h00'. Tiếng chuông u trầm, âm thanh như xé nát cõi lòng người trong khoảnh khắc ấy.

Thêm hai lần chuông đồng hồ ngân lên. Cô gái đã khóc đến kiệt sức, hai hàng mi hững hờ, nặng nề lê bước về phòng. Cô cầu cứu người chị qua chiếc điện thoại nhưng không có chút tín hiệu nào cho cô biết chị mình sẽ nghe máy.
Nastu đứng ngoài sân, đưa đôi mắt tròn như bi ve nhìn chiếc bóng sẫm màu của cô chủ nhỏ. Nó cũng đang buồn. Dưới ánh trăng bạc, bộ lông vàng óng của nó chuyển sang màu xám, lúc này nó như một loài vật bí ẩn nào đó vô hình dõi theo sự việc đang diễn ra. Nó hướng mắt về một phía xa xăm nào đó, giơ mõm lên trời và hú to như đang đưa tiễn linh hồn ông.
Tóc Chichida xõa ra, mắt không thôi nhìn xuống sàn, cảm giác đau rát mỗi lần một giọt nước trào ra nhưng cô không ngừng lại, không thể dừng chúng lại. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng như một hố đen đang gặm nhấm từng kỉ niệm của cô với ông. Tiềm thức cô chợt lóe lên một cái tên.

Jinsuke đang nghe thuyết giảng của giáo sư Micheal về hố đen vũ trụ và hệ mặt trời thì chiếc điện thoại để chế độ rung trong chiếc Áo khoác trắng lóe sáng liên tục, anh không để ý tới vì không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào về bài giảng.
"Mọi người đã mệt rồi! Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi !"Cuối cùng bài thuyết giảng cũng xong, các thành Viên của tổ chức lần lượt theo hàng bước ra.
Vừa ra khỏi cửa, chiếc điện thoại trong túi Áo lại rung lên, Jinsuke lấy ra chưa kịp nghe thì giáo sư Micheal bước tới vỗ nhẹ vào vai anh"Makoto-kun, cậu thấy thế nào?! "
Anh cười đáp "Rất tuyệt thưa Giáo sư! ".
"Thật xin lỗi vì đã bắt cậu thức trắng ,cậu mau về nghỉ ngơi đi! "Micheal quan tâm nói.
"Vâng, giáo sư cũng nghỉ sớm. Tạm biệt! "
Micheal gật đầu tỏ ý hài lòng, Jinsuke cúi chào thêm lần nữa rồi nhanh nhẹn rời đi. Cuộc nói chuyện khiến anh quên mất cuộc gọi.
Về tới trước cửa căn hộ anh mở điện thoại ra xem giờ. 4h27' sáng. Chichida-chan: 12 cuộc gọi nhỡ.
"Em ấy gọi mình làm gì nhỉ!? "Anh tự hỏi, một tay bấm gọi lại, tay kia mở cửa phòng. Hai cú điện trôi qua, cô không bắt máy, anh quyết định gọi lần thứ ba.
Tiếng chuông ngân dài khiến anh khó chịu... Cuối cùng cô cũng nghe máy, anh liền lên tiếng "Xin lỗi em, anh mới ở nhà bạn về, em gọi anh có gì không?! ".
Anh nhận lại là sự im lặng và một không khí quỷ dị truyền tới từ đầu dây bên kia"Alô! ".
Jinsuke nhăn mày to tiếng "Chichida, Chichida, có phải em không? Trả lời anh đi! ".
Hai giây sau tiếng khóc the thé trong cổ họng cô truyền tới tai anh, lòng anh chợt dấy lên một cảm giác bất an liền dịu giọng "Em sao vậy, Chichida? ".
"Jinsuke.... "Cô ngập ngừng  với giọng khản đặc.
Jinsuke không hiểu sao bổng gắt lên"Có chuyện gì vậy? ".
Lần này tiếng khóc to, tràn đầy đau thương vang lên, cô bất lực nói "Ông... Ông em đã....! "
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Chichida, cô ngã vật ra sàn bất động.
Chiếc chìa khóa nhà rơi khỏi tay Jinsuke khi anh kịp hiểu vấn đề. Anh hét tên cô nhưng không có tiếng đáp. Anh lập tức cúp máy, chạy một mạch ra ngoài.

Đôi lúc ta không muốn khóc, chỉ là cảm xúc như một đám mây đen, một khi đã tích tụ đủ hơi nước và không thể chứa thêm nữa thì phải giải phóng ra nhường chỗ cho những trận mưa khác còn lớn hơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang