Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 9 giờ tối, ngày X tháng Y năm Z
_ Nhà hàng Jules Venos

Nhìn qua tháp Eiffel với những thanh thép đan xen giao cắt, kiến trúc và bầu trời thành một màu lam đậm, điểm xuyết với những đốm sáng rực rỡ, đổ bóng xuống dòng sông Seine. Trong nhà hàng, Thiên Bình ngồi đối diện với Leon. Cô thu ánh mắt đang hướng ngoài cửa sổ, cố tập trung vào thứ ánh sáng màu trắng bạc trong hộp nhẫn.
Leon là con lai Mỹ, dáng người chuẩn, cặp mắt nâu sâu thăm thẳm, đuôi hơi xếch, khi cười một bên má có lúm đồng tiền càng tăng thêm vẻ đẹp trai trẻ con của anh.
Thiên Bình nhìn anh bối rối. Bây giờ cô phải nói gì đây? Bằng tiếng Anh? Câu " would you marry me? " ban nãy anh nói bằng tiếng Anh mà! Hay tiếng Pháp? Dù sao cũng đang ở trước toà tháp nổi tiếng nước Pháp, nên sử dụng ngôn ngữ cho hợp cảnh chút nhỉ.
- " Tại sao?" Trong bất giác cô lại nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
- " Anh không muốn mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là phải nghĩ xem nên dùng ngôn ngữ nào để giao tiếp vói người ở bên. Anh mệt rồi ! Em không mệt sao, Thiên Bình?
Thiên Bình nhìn anh như thể chính cô cũng đã quá mệt mỏi.
- Tại sao lại là em ?
- Anh sẽ về Mỹ, định cư ở New York, lâu dài, hoặc mãi mãi, nhưng anh không muốn để em rời xa anh !
- Vậy nên anh thấy đây là sự sắp đặt tốt nhất ư?
Cô cười khẩy, một con người thay người yêu như thay áo như anh làm sao có thể nói những câu như thế này chứ!
- Anh không muốn mất em!
- Vậy nên anh tỏ tình với em à? Leon, anh chưa từng theo đuổi em, thậm chí chúng ta còn chưa qua lại với nhau.
- Mấy bước đó quan trong lắm sao?
Khoé miệng anh hiện lên một ý cười sâu xa khó hiểu.
- Vậy ý anh là anh yêu em.....hay là "thấp thỏm về em ?
Từ " thấp thỏm" dường như là một từ khá xa lạ với Leon, anh nheo mắt, duy nghĩ một hồi.
- Đừng chơi chữ với anh, Thiên Bình! Tiếng Việt của anh không tốt thế đâu.
Leon kéo tay Thiên Bình tới gần môi anh, đặt lên tay cô một nụ hôn. Hơi ấm của anh phảng phất nơi đầu ngón tay, trong khoảnh khắc đó Thiên Bình đang chỉ muốn đẩy anh ra rồi biến ngay ra khỏi chỗ này.
Bỗng tiếng nhạc chuông của cô vang lên, Thiên Bình chợt thấy thật may mắn. Cô rụt tay lại nói " Excuse me", rồi vừa đứng dậy vừa cầm điện thoại, chạy nhanh khỏi đó như bị ai đuổi.
- Vương Nguyệt Thiên Bình!
Cô còn chưa kịp chào thì giọng của Xử Nữ- bạn thân cô đã oang oang bên tai.
- Tháng sau tớ kêt hôn! Không dài dòng, tớ ra hạn cho cậu trong vòng 3 ngày phải mang cái mông của cậu về ngay Trung Quốc cho tớ !!!
- Trong vòng 3 ngày !?!
- Tớ bận chết thôi! Thiên Bình, cậu làm phù dâu mà ngày cưới mới chịu ló mặt à? Cậu còn phép thì xin nghỉ phép, không còn phép thì xin nghỉ ốm, không giả vờ ốm được thì báo nhà có tang. Trong vòng 3 ngày, không thấy mặt, bà dây tuyệt giao!
- Rồi rồi, tớ hứa sẽ phi ngay về Trung Quốc , nhưng 3 ngày thì gấp quá, tớ còn phải giải quyết mấy việc đang làm dở, đàm bảo trong một tuần sẽ quay về!!!
Thiên Bình mặc cả với Xử Nữ, hứa sẽ dâng tặng cô một chiếc túi hàng hiệu nhất trong bộ sưu tập Thu Đông Paris, cô mới hả lòng cúp máy.
Quay về chỗ ngồi, bồi bàn đưa lên một chiếc bánh Savarin bày biện rất khéo, sau khi dưới siro lên, chúng tôi bắt đầu ăn.
- Em thấy thế nào?
- Ngon! Thiên Bình cắt một miếng đưa vào miệng nhấm nháp , mãi mới ý thức được, điều Leon muốn nghe không phải câu trả lời này.
- Em nghĩ là em phải về Trung Quốc một thời gian, có thể là vài tuần.
- Dù thế nào....
Leon vưa nói vừa đeo vào tay cô chiếc nhẫn, cô định tháo ra thì anh giữ cô lại
- Không, em cứ đeo đi !
- Anh không sợ....em đeo rồi bỏ trốn, không quay lại nữa à???
- Em sẽ làm vậy sao ?
Sau đó, cô họp liên miên suốt mấy ngày liền, cố hoàn thành xong dự án được giao, rồi sắp xếp hành lý, đặt vé bay về Việt Nam. Một tuần sau, cô đã ngồi trên chiếc máy bay từ Pháp về Trung Quốc.
Đến một đất nước xa lạ, cô đã mất đúng 6 năm để dứt được ra khỏi phía bên kia bán cầu. Nhưng không ngờ, vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương, hồi ức về những con người ấy, những câu chuyện ấy lại ùa về trong đầu cô. Hoá ra tất cả sự lãng quên của cô là đều tự lừa dối mình qua bao năm qua.
Hồi ức vốn như hình với bóng, sớm đã trở thành một phần nặng nề trong người .
Những điều cố gắng để quên vốn dĩ
chẳng thể nào thực sự quên được.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro