Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu quý khách thắt dây an toàn, khi xuống sân bay xin nhớ mang theo hành lí, chúc quý khách chuyến đi vui vẻ". Tiếng loa báo máy bay hạ cánh vang lên.
Bước vào sân bay, Thiên Bình bất giác nhìn vào chiếc đồng hồ, mới chớp mắt thôi cô của hiện tại và trước đấy đã cách nhau 6 năm rồi. Thở phù một cái cô hướng lối ra đi ra ngoài.
- Vương Nguyệt Thiên Bình?
Một giọng nữ trong trẻo thình lình cất lên sau lưng cô, Thiên Bình quay đầu về phía sau, hơi sững lại, người đó nói tiếp:
- Đúng là cậu thật, lâu rồi không gặp !
Song Ngư mặc một chiếc váy màu xanh nhạt bên trong khoác thêm bên ngoài là chiếc áo màu nâu sữa dài, nhìn vô cùng sang trọng.
- Ừ! Lâu không gặp!
Thiên Bình nhàn nhạt mỉm cười, giữ phép lịch sự chào lại.
- Cậu thay đổi nhiều quá, suýt nữa không nhận ra....
Song Ngư thản nhiên quan sát cô. Quả đúng, cô đã thay đổi quá nhiều, đến mức ngày càng không giống mình. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ thân thiết với Song Ngư được!
- Cảm ơn! - lại một cái cười nhạt.
- Nghe nói, cậu làm việc ở châu Âu suốt bao năm qua?
- Ừ! - Thiên Bình khẽ gật đầu.
- Vừa về à? Hay chuẩn bị đi? - Song Ngư nhìn vào chiếc vali to bên cạnh cô.
- Vừa về! - Cô đáp, nắm lấy thanh kéo vali, ngầm tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
- Về nghỉ phép à? Hay là ?
Liên quan gì đến cậu!
- Nghỉ phép.
- Lần này định ở Trung Quốc bao lâu?
Dường như nhận ra ý đồ của Thiên Bình, Song Ngư đưa tay giữ chặt chiếc vali.
- Khoảng một tháng. - Thiên Bình nói với giọng khách sáo, cố che đậy sự sốt ruột. - Tôi đang vội, lúc khác bọn mình nói chuyện sau nhé!
- A! Vậy tốt quá! - Song Ngư ngắt lời, rút trong túi ra một chiếc phong bì kiểu Âu.
- Đã gặp nhau thế này, mình gửi cậu thiệp lời luôn.
- Chúc mừng nhé!- Thiên Bình chân thành chúc, rồi nói bằng giọng điềm đạm- Nhưng mà, tôi không nghĩ mình quen thân đến nỗi phải tiếp nhận cái thiệp mời của cậu!
- Mình với cậu không thân....tuy nhiên, chú rể có thể coi là thân với cậu...
Song Ngư vừa nói vừa đung đưa chiếc phong bì trước mặt Thiên Bình khiến mùi nước hoa sực nức làm cô chóng mặt.
- Trưa thứ 7 cuối cùng của tháng- Song Ngư nở nụ cười nơi khoé môi- Cậu tới nhé! Song Tử muốn gặp cậu!
Thiên Bình cảm thấy trái tim như đang quặn lại một cách đau đớn" Không đau đâu! Sẽ không sao đâu mà!"- cô tự an ủi mình.
- Ừ!- cô ngẩng đầu lên, đôi mắt bình thản mà trống rỗng, trân trân nhìn Song Ngư, không quên nở nụ cười- Được rồi!
Thấy tay cô vẫn nắm chặt không định nhận thiệp mời. Song Ngư mỉm cười vẻ thông cảm, đặt tấm thiệp lên vali cô rồi bỏ đi thẳng.
Thiên Bình cười nhạt mở chiếc phong bì, rút tấm thiệp được thiết kế tinh xảo ra, hàng chữ Việt- Anh nhũ vàng mời dự tiệc đập vào mắt, trên thiệp đính một bức ảnh cưới hình trái tim. Trong hình, Song Ngư nở nụ cười xinh xắn, ngọt ngào, chú rể hướng ánh mắt về phía cô dâu, dù nghiêng mặt nhưng nụ cười hạnh phúc đủ làm người ta ngưỡng mộ. Cô chưa từng bắt gặp nụ cười ấy trên mặt anh, hoặc có lẽ nên nói, anh chưa từng cười vậy khi nhìn cô.
Tình yêu của cô và anh có khởi đầu, trong quá trình cũng có nhiều niềm vui, tại sao lại kết thúc như vậy?
Chưa kịp lật xem nội dung bên trong, điện thoại cô chợt đổ chuông, cô nhanh chóng nhét tấm thiệp vào phong bì, hít một hơi, rồi bắt điện thoại.
- Yết à, tớ đến rồi, cậu căn giờ chuẩn thật đấy- cô mỉm cười- Đến đón tớ hả? Tất nhiên cảm động rồi...cảm động phát khóc đây!
"Mày che đậy giỏi lắm Vương Nguyệt Thiên Bình, mấy năm qua quả sống không hề phí" - cô phì cười.
Để quên.
Cô hẳn đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng trong miền ký ức ấy.....
Những năm tháng ấy dường như chỉ cần giơ tay đã có thể chạm tới, chẳng rõ từ lúc nào đã rời xa cô như thế......
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro