Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, từ nhỏ đến lớn" lớp trưởng" trong ấn tượng của Vương Nguyệt Thiên Bình cô đều là những nhân vật tỏa ánh sáng vô cùng lấp lánh
Cô có một tên anh trai "cực kì yêu quí" tên là Vương Bảo Bình chính là lớp trưởng, hơn cô hai tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cúp và bằng khen của anh nhiều k đếm nổi, còn phải mang vào kho cất, phân môn chia loại đủ kiểu. Cô luôn tự nhủ: " có khi khuyết điểm duy nhất trong đời anh chính là đứa kém cỏi mình đây ". Anh có như thế, cô cũng muốn vậy, chính vì thế cô hỏi anh làm sao để đc làm lớp trưởng ?, hoặc lm thế nào mới có thể trở thành một hs ưu tú, bước đi trên con đường rộng lớn thênh thang ?
" Không cần quá chăm chỉ đâu!" Bảo Bình nhíu mày, như thể chưa từng nghĩ tới câu trả lời này, " chỉ cần nhìn qua là nhớ rồi!"
Thảo nào cả đời này cô cũng không thể làm nổi lớp trưởng.
Cô vẫn nghi ngờ, liệu mình có phải bị nhặt ngoài đường hay đột biến gien, hoặc thuộc dạng bị bệnh viện trả nhầm k, chứ cùng bố mẹ sinh ra, tại sao lại khác nhau đến vậy ?
Có lần cả nhà đi du lịch, cô say xe nôn luôn vào người anh, anh tỏ rõ vẻ kinh hãi, chỉ thẳng vào mặt cô, quát: Vương Nguyệt Thiên Bình, bố mẹ mày sinh mày ra không có não hả ? Đường bằng phẳng thế này đi cũng nôn được!".
"Ơ ? Thế bố mẹ em không phải bố mẹ anh à?"_ đương nhiên cô chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ không dám nói.
Nỗi oài nghi tồn tại đã lâu, cộng thêm trí tượng tượng phong phú thêm mắm thêm muối của cô, thì cô đi đến kết luận: " Mình có lẽ k phải do bố mẹ sinh ra".
Vừa lên tiểu học, một hôm sau khi ăn trưa xong, khi bàn tay vô cùng yếu ớt vụng về của cô đang nỗ lực, chăm chỉ làm btvn thì, " mày viết thể loại giun dế gì thế này!', Bảo Bình vơ lấy cục tẩy, đúng 3 tiếng vụn tẩy bay tứ tung, vở btap ngữ văn của cô trắng xóa cả mảng.
" Não m để ở trường k mang về hả ? quên sạch những gì thầy dạy rồi! Câu này, cả câu này nữa, sai hết!", lại 3 tiếng, vụn tẩy bay vung vãi, vở btap toán của cô trắng trơn.
" Haizzzz....Vương Bảo Bình xấu xa, anh quản chuyện bà vở của em làm đếch gì ?", cô tức giận cầm hết bút chì, vở btap, sgk trên bàn đứng dậy, đập túi bụi vào đầu anh.
" Aiiii.... mày ngu chết đi được, nói mày là em gái tao, chẳng ai tin !' Bảo Bình không chịu lép vế, hét toáng lên.
" Ai thèm làm em anh chớ! Mặc kệ anh! Mặc xác anh!", cô cũng không vừa, gào toáng vang cả xóm...
" Được thôi! Vậy mày đừng làm em tao nữa, mặc kệ mày, mặc xác mày!", Trước khi đóng sầm cửa phòng, anh còn giơ tay hình cái kéo, "cắt đứt quan hệ".
"Được! Đây không thèm, không thèm là em gái anh!"
Tách... lã chã, lã chã, từng giọt nc mắt của cô rơi trên trang giấy trắng.
Hừ! Bà đây quyết tâm rồi! Nhất định lần này cô sẽ bỏ nhà ra đi. Với lấy cái cặp, cô vội nhét ít đồ ăn vặt và bánh mì, khoác balo rồi rón rén đi ra khỏi nhà.
Sau khi kế hoạch lẩn trốn của cô thành công, cô bước ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường bên cạnh ray tàu hỏa về trung tâm thành phố. Chẳng nhớ đã đi đc ba lâu, chớ h cô mệt lắm rồi!. Đi vào một công viên k rõ tên ( tuổi), cô ngồi trên chiếc xích đu lẻ loi, đu qua đu lại, thẫn thờ nhìn lên trời ngắm.
" Hình như có gì đó cứ nhìn mình chằm chằm...."
" À, là một con cún ", cô quẳng cho nó miếng bánh vòng đang ăn dở, nó hít hà một hồi, ngoạm vài ba miếng hết sạch, rồi từ từ tiến lại phía cô vài bước. Móc túi, cô lại lấy một miếng bánh mì, lại quẳng về phía nó. Nó lại ăn ngấu nghiến rồi lại tiến sát cô một vài bước nữa. Cho đến khi cô chỉ cách nó chưa đầy 3 bước chân, giương cặp mắt to tròn long lanh ngây thơ vô ( số) tội nhìn về phía cô. Haizzzz biết sao được, nó đã ăn hết số đồ ăn mà cô mang theo rồi....
" Cún con, em cũng đang tìm mẹ đúng không...? Chị cũng vậy nè !'. Nước mắt cô hệt như cái vòi nước, một khi đã mở van thì sẽ không tài nào đóng lại đc. Đang khóc bù lu bù loa, chợt cô nhớ ra hôm nay là ngày mà người máy siêu đẳng có trận chiến cuối cùng vs robot quái thú, không biết kết quả sẽ thế nào aaa, còn có vỏ hộp sữa to giấu đầy bi dưới gầm giường- cả kho tàng bao năm chinh chiến trên chiến trường của cô, còn nồi thịt hầm khoai tây to đùng mẹ hầm trong bếp nữa, cô còn chưa kịp ăn.
" Aizzzzzz ...không bỏ đi đc rồi!" - ai đó đang khóc ròng, nước mắt rưng rưng,
"Chán quá", cô ngồi phịch xuống đất, xoa xoa đầu con chó, nó lăn đùng ra, để lộ một cái bụng đen, tròn, cute....
_ Bỗng ...
" Này, nó tên là gì thế?"
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro