Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ 2/9 sẽ đăng cho các cậu 2 chap đấyy. Nhưng không biết là có được không nữa:((

______________________________

Sư Tử nắm chặt tay, kéo cô chạy khỏi lễ đường.

Luồng gió đầu hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Mưa tạnh, ánh mặt trời chiếu lên tầng mây từng vầng sáng lấp lánh, hương hoa tươi mát phảng phất trong không khí, thấm đẫm lòng người.
Cô và anh ngồi trong vườn trường, gần như được cây phượng cao lớn phủ kín, trên cành lá lấm tấm sắc đỏ tươi, điểm xuyết những giọt nước long lanh trong suốt, chập chờn trong sắc xanh.
Sư Tử lấy trong cặp ra chiếc áo khoác mỏng, rất nhẹ nhàng, dịu dàng lau khô vệt nước dính trên người cô. Đôi mi cong dài cụp xuống tạo thành một bóng đen in trên hốc mắt, dưới sống mũi cao thẳng, khuôn miệng khép hờ nhếch lên, dáng vẻ cười như không cười, thật sự rất giống.
Ngay cả thói quen cất áo khoác trong cặp cũng y hệt, hóa ra là anh em ruột, sao cô không nghĩ đến chuyện nay nhỉ!
" Chỗ này,"_ Sư Tử ấn vào vết thương trên tay cô, " không đau à?"
Cô lắc đầu, chỉ nhìn anh, rất chân thành, rất chăm chú, lo chỉ chớp mắt thôi, gương mặt kia sẽ tan biến ngay tức khắc.
" Ê..."_ Sư Tử gõ trán cô, miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, " Anh không phải Song Tử đâu, đừng nhìn anh như thế, nếu phải lòng anh thật thì sao?"
Chớp mắt đã bị đâm trúng tim đen, cô hoảng hốt nhìn đi nơi khác.
" Song Tử... em anh, cậu ấy còn khỏe chứ?"_ sau khoảng lặng ngắn ngủi, cô cố gắng khiến câu nói này nghe giống một lời hỏi thăm bình thường.
Sư Tử đưa cô một mảnh giấy nhỏ, một dãy số dài lạ lẫm ghi trên giấy.
" Đây là số điện thoại bên Anh của Song Tử."_ anh chỉ vào mảnh giấy, cẩn thận giải thích:" 002 với 44 là mã nước, phía sau là số di động, em gọi thử xem, anh cũng không biết có liên lạc được không."
Thiên Bình nhìn anh với vẻ hoài nghi.
" Nói thật, lâu lắm rồi anh với Song Tử không gặp nhau, dù là anh em nhưng cũng chẳng khác gì người xa lạ."_ Sư Tử như nhìn thấu nỗi nghi hoặc của cô, khẽ nói:" Nếu không phải gặp em, anh cũng sẽ không nói ra chuyện này."
Nguyên do của nỗi cô đọc khổng lồ, trước giờ Song Tử đều không chịu kể, giờ được Sư Tử từng chút, từng chút vén mở:
" Năm anh bảy tuổi còn Tiểu Song lên sáu, bố xin được học bổng tiến sĩ chuyên ngành, thậm chí bên kia còn trao cả vị trí giảng dạy và nhà ở, vốn dĩ định cả nhà cùng đi, nhưng thời gian ấy Tiểu Song ốm nặng, sau khi khỏi bệnh nó trở nên nhạy cảm và dị ứng với tất cả mọi thứ, nên bất đắc dĩ phải để nó ở lại đây."
" Chẳng trách, cậu ấy bảo chỉ cần thi xếp thứ nhất, bố mẹ sẽ về nước thăm mình."
Cô nhớ lúc nói câu ấy, sự kiêu ngạo và cô độc ẩn giấu sâu trong mắt.
" Về sau bố mẹ ly hôn..."_ Sư Tử cụp mắt xuống, bình tĩnh kể lại:" Không lâu sau mẹ dẫn theo anh cải giá, vậy nên anh cũng đổi họ. Sau khi trở về đây, mẹ thử đi tìm Tiểu Dịch mấy lần, nhưng ông nội không muốn cho mẹ tiếp xúc với thằng bé, liền đưa nó ra nước ngoài cùng bố."
" Song Tử, cậu ấy không biết bố mẹ đăc ly hôn ạ?"_ cô thoáng ngạc nhiên.
" Ừ, ông nội không thể nào thông cảm cho việc bố mẹ anh ly hôn hơn nữa mẹ chẳng bao lâu đã tái hôn, nên mới luôn giấu giếm Song Tử. Dù sao đối với người già , đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì..."_ anh cười đau khổ, " Trong mắt Song Tử, chắc hẳn từ lâu đã không có người anh trai này rồi."
" Sua khi Song Tử sang Anh phát hiện ra chân tướng sự việc, có lẽ đau lòng lắm? Cậu ấy đã hi vọng được đoàn tụ với gia đình biết bao, sao mọi ngườ có thể lừa dối cậu ấy? Mọi người có biết làm thế rất tàn nhẫn không?_ cô nói, tay vo mạnh mảnh giấy ghi số điện thoại, giọng điệu chỉ trích khiến sắc mặt anh tối sầm lại.
" Anh cũng đâu muốn tàn nhẫn vậy!"_ anh ngoảnh đi, " Em bảo anh phải nói với nso thế nào? Tiểu song đừng chờ đợi nữa! Bố mẹ không về thăm em đâu, họ đã ly hôn từ lâu rồi! Tiểu Song đừng gọi anh là anh trai, giờ anh đã thành con trai của người khác! Những điều ấy em bảo anh phải nói với nó thế nào! Lúc đó bọn anh mới chỉ là những đứa trẻ!"
Cổ họng tắc nghẹn, xót xa, nóng nực, hồi lâu cô mới nghe giọng mình cất lên:" Nhất định cậu ấy đã cảm thấy mình bị bỏ rơi..."
Sư Tử khựng lại không nói gì một lúc lâu, cảm xúc đè nén ánh lên trong đôi mắt, cuối cùng anh nói:" Chẳng ai tàn nhẫn với ai cả, vốn dĩ khi trưởng thành con người ta luôn phải đối diện với việc vứt bỏ và bị vứt bỏ, đó là sự kiên cường nó cần phải học."
Bỏ lại tất cả, sau khi đến Anh mới phát hiện hóa ra mình đã bị tất cả bỏ lại
Khoảng khắc lời nói dối bị vỡ vụn luôn khiến ta tổn thương hơn nhiều so với sự thật được che đậy lâu ngày, cậu chịu đựng mọi thứ, như bao qua năm qua kiêu ngạo và cô độc đóng chặt trái tim mình, đây là nguyên nhân Song Tử không muốn liên lạc với bất cứ ai ư!
Khi biết được mọi chuyện, khóe mắt cô chợt cay sè, giống như bóc từng lớp hành tây, xót đến mức không tài nào mở mắt.
" Muốn khóc thì khóc đi anh đâu cười em."_ Sư Tử đưa tay lau nhẹ khóe mắt cô.
" Bị bụi bay vào mắt..."_ cô cãi, ra sức chớp mắt cố kìm nén cảm xúc, " khó chịu lắm ấy."
" Nhắm mắt vào, anh thôi giúp em."_ Sư Tử cười nhạt, rất tự nhiên tiếp lời cô.
Cô nhắm mắt, mí mắt chạm phải đầu ngón tay se lạnh của anh, hơi thở nóng rực phả ra quẩn quanh trên khuôn mặt, cảm giác nóng lạnh rõ rệt khiến chợt khiến cô nhận ra tình huống này có phần mờ ám, cô hoảng loạn mở mắt, liền bắt gặp đôi mắt trong veo ôn hòa của anh ngay sát gần.
Trước mặt Song Tử, cô đã từng biết bao sợ hãi, biết bao rón rén khi thích cậu, sau đó cô phải lấy hết dũng khí mới có thể tỏ tình cậu, còn cậu lại không nói lời nào, cuối cùng, cô phải nhẫn nhịn biết bao mới đối diện được với bốn chữ năm xưa cậu viết, còn cậu đã rời xa thế giới của cô!
Cố gắnng không ôm bất kì hi vọng nào, cô buột miệng hỏi:" Song Tử sẽ quay về chứ?"
" Câu này em không nên hỏi anh,"_ Sư Tử nhìn vào mắt cô, " nếu như ở đây vẫn còn điều níu kéo, ắt sẽ quay về thôi."
Lòng chợt giật thót.
Cô là thứ bị vứt bỏ hay điều níu kéo Song Tử?
Cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay, rìa nét chữ bị nước mưa làm ướt nhòe, cô nhìn qua một lượt rồi lại thêm một lượt, cho đến khi cả dáng vẻ loang lổ của vết mực đen hằn sâu trong trí óc.
Sau đó, cô trả mảnh giấy cho Sư Tử.
" Tại sao? Em không muốn liên lạc với nó à?"_ anh ngạc nhiên hỏi.
" Anh nói đúng, nếu như ở đây còn điều níu kéo, cậu ấy sẽ quay lại thôi."_ cô nói rất bình thản, nhưng lại nhận ra dù chỉ khẽ nhếch khóe miệng, tại nơi chiếm cứ hai phần ba khoang ngực vẫn cảm thấy đau nhói.
" Kiêu ngạo vậy à? Ngại sao? Người làm anh trai như anh đứng về phe em đấy!"_ anh cười nói, giọng pha chút trêu chọc.
" Không phải kiêu ngạo, là kiêu hãnh!"_ cô đáp.
Là vứt bỏ hay níu kéo?
Nếu như cô là điều níu kéo cậu, vậy cậu sẽ quay lại!
Đó là niềm kiêu hãnh của cô, cũng là chút tự tôn cô muốn bảo vệ.
Sư Tử ngẩn người, chầm chậm gập tờ giấy lại, cất vào cặp.
" Tốt nghiệp rồi, thời gian trôi nhanh quá, không biết sau này còn cơ hội gặp lại không."_ Sư Tử hướng tầm mắt về đám mây trôi lững lờ phía chân trời xa, lẩm bẩm một mình.
Nhưng, nếu cô là vật bị bỏ rơi... Không thể gặp, cũng sẽ không bao giờ gặp lại!
Nỗi đau chợt ùa tới khiến cô ngạt thở, cô nhìn sang Sư Tử ngồi bên trái, nắng rơi qua những kẽ lá, cắt góc nghiêng khuôn mặt anh thành bóng đen với đường nét rõ rệt, giống như chàng trai ấy, người cô từng rất thích, giờ đây đã biết mất, và chẳng rõ sau này liệu có còn gặp lại... gương mặt nghiêng của chàng trai ấy.
" Anh này..."
" Ơi?"_ Sư Tử lơ đễnh trả lời, phía xa có người đang vẫy tay, anh cũng huơ huơ tay lại phía họ.
Không biết cô lấy dũng khí từ đâu, trong đầu bỗng nảy ra một ý định, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ đã buột miệng nói: " Anh Sư Tử, hai năm về trước Song Tử từng nợ em... Anh có thể thay cậu ấy nói với em ' Tớ cũng thích cậu' được không?"
Cô vừa nói gì vậy? Chắc hẳn cô bị điên rồi, nếu không là bị dính mưa nên rối loạn đầu óc!
Thoáng chốc bầu không khí trở nên gượng gạo đến đỉnh điểm.
Thôi được! Có thể chỉ vì hiện giờ mặt cô đang đỏ ửng nên mới cảm thấy ngượng ngùng, Sue Tử sau một thoáng sững sờ, không ngờ lại nhìn cô nở nụ cười ấm áp.
" Được!"_ anh mỉm cười đồng ý.
Sư Tử đưa tay, phủ lên mắt cô, dưới lòng bàn tay ấm nóng của anh, lông mi cô run rẩy.
" Tớ cũng thích cậu."_ câu nói năm xưa Song Tử chưa cất thành lời, được Sư Tử thì thầm vào tai cô.
Mắt bị che kín, mọi giác quan trên cơ thể tựa hồ chỉ còn lại thính giác, âm thanh như tiếng hít thở vang lên bên tai, hệt như con chuồn chuồn ớt vỗ đôi cánh trong suốt trong không trung, khẽ chạm vào má cô.
Tớ cũng thích cậu.
Tưởng như nghe giọng Song Tử xuyên qua không gian và thời gian vọng lại, dịu dàng trong trẻo.
Câu nói ấy nghe thật đẹp, đẹp tựa cõi mộng chỉ chớp mắt thôi đã phải tỉnh giấc.
" Này, em cứ không mở mắt, đến hôn anh cũng làm thay nó luôn đấy!"
Mặc dù biết Sư Tử nói đùa nhưng cô vẫn vội vàng mở măt.
Mắt vừa mở, liền thấy nụ cười trên môi anh, như cơn gió đầu hạ khoan khoái dễ chịu, có thể cuốn đi mọi muộn phiền.
Cảm ơn anh, Sư Tử!
Còn nữa, gặp được anh, thật tốt!

--------------------------------------
01/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro