Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tắm thì tắm! Ai sợ ai chứ!"

Thiên Bình bốc đồng gào lên, men rượu im lìm trong người nãy giờ đột nhiên phát tác, hơi nóng không ngừng cuộn trào khiến đầu óc quay cuồng, mơ màng bị cậu đẩy vào phòng tắm.
" Đợi chút..."_ chàng thiếu nam dường như bắt đầu thẹn thùng, dúi vào tay cô chiếc bàn chải cán gỗ rồi chạy ra ngoài cửa.
Cô ngồi trên ghế nhựa đợi hồi lâu, mắt lim dim sắp ngủ gục đến nơi mới nghe thấy tiếng kéo cửa, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị một quả bóng đen to bự đầy lông bổ nhào đến, đem theo cảm giác ướt át dinh dính mềm mại ấm nóng trên má, khiến cô nổi hết cả da gà.
" Chó?"_ cô run rẩy, định bụng bò ra ngoài nhưng Song Tử sải một bước dài chắn ngang cửa.
" Cậu vất vả khổ sở bắt cóc tớ về nhà, chỉ để giúp cậu tắm cho chó à?"
Song Tử ném về phía cô ánh mắt "Nếu không cậu tưởng tớ cần cậu tắm cho tớ chắc", đoạn giải thích: " Chiều nay tớ mới về nước, mỗi việc thu dọn hành lý đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, lúc dẫn nó đến thẩm mỹ viện của chó thì người ta đã đóng cửa rồi."
Cậu lại còn thở dài:" Cũng chỉ vì hết cách, dù có gọi điện thoại e là cũng bị cậu cúp máy ngay thôi, nên tớ đành đi đến buổi họp lớp."
" Vậy nên, cậu đi họp lớp, chỉ vì muốn gọi tớ ra..."_ cô cao giọng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng bé nhỏ, khí thế nghe có vẻ cực kỳ kinh động, "giúp cậu tắm cho chó?!"
" Ừ!"_ Song Tử từ tốn gật đầu, " Với nó, cậu cũng phải chịu phần nào trách nghiệm chứ."
Nó?
Con chó đen hưng phấn luẩn quẩn bên cạnh cô, chốc chốc lại liếm láp chân cô.
" Nó có quan hệ gì với tớ? Không phải nó là chó của cậu à?"_ Lời Song Tử khiến cô thấy mơ hồ, " Tại sao tớ phải có trách nghiệm với nó?"
" Cậu quên thật à? Không nhớ một chút nào sao?"_ cậu tiến lên trước vài bước, dồn cô vào góc tường, " Hay cần tớ phải nhắc cậu, con chó đen này có một cái tên rất đặc biệt, là Tiểu Bạch!"
Tiểu Bạch... Tiểu Bạch?! Giờ đây đã là chú chó đen to lớn, nghe thấy Song Tử gọi tên mình bèn mừng rỡ vẫy đuôi.

      "Tiểu Bạch? Nhưng nó màu đen mà."_ cậu bé tỏ vẻ khó hiểu.
     " Chỗ này của nó màu trắng!"_ cô bé ôm cún con lên, chỉ vào đám lông tơ màu trắng hình trái tim trên bụng nó.

Cuộc hẹn năm ấy, công viên nhỏ với chiếc xích đu bắt gặp lúc lạc đường, cậu bé cùng chơi bóng, hương hoa hồng trắng...
" Cậu là cậu bé đó sao?"_ ký ức bỗng chốc ùa về, không gánh nổi sức nặng ấy, hai chân như mềm nhũn, cô đành dựa lưng vào tường:" Cậu chính là cậu bé hồi xưa đã giúp tớ thu nhận cún con sao?"
" Đúng vậy!"
" Vậy là..."_ ngay cả giọng nói của cô cũng đang run rẩy, " chắc cậu không ở trong colng viên đợi tớ suốt đâu nhỉ?"
" Không có suốt đâu, ba ngày sau tớ phát hiện ra mình bị lừa rồi."_ Cậu cay nghiệt bổ sung:" Thiên Bình, cậu mới chính là kẻ lừa đảo!"
Cô há hốc miệng hồi lâu, kinh ngạc đến mức không thể thốt thành lời.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Song Tử sớm đã nhận ra cô ư? Tại sao cậu không nói gì?
Bao nhiêu năm qua một mình chăm bẵm cún con, ngậm đắng nuốt cay biến chú cún đen tên là Tiểu Bạch thành chú chó xù mang dáng vẻ của đại hiệp ngày nay, tình huống này... thật quá ư bàng hoàng!
Cô xấu hổ đến mức muốn nhảy tùm vào xô nước tự vẫn!
" Tớ xin lỗi..."_ thiếu nữ rưng rưng nước, thẽ thọt giải thích:" Về sau tớ không tìm thấy đường đến nhà cậu."
" Năm lớp bốn, lúc đấy bọn mình gặp nhau trên hành lang, tại sao cậu không nhận ra tớ?"
" Xin lỗi, tớ không nhớ mặt cậu."_ bốn năm trôi qua, ai còn nhớ rõ như in thì không phải người bình thường! Huống hồ trẻ con cũng phải lớn lên chứ!
Xin lỗi cô sai rồi, Song Tử không phải người bình thường, tên con trai này có trí nhớ siêu việt cùng khả năng suy luận tuyệt vời.
" Lần cậu bám đuôi theo tớ về nhà, Tiểu Bạch rất nhiệt tình chạy ra chào cậu, tớ còn tưởng cậu sẽ nhớ ra, ai ngờ lại bỏ chạy mất!"
Đó gọi là chào sao? Là xồ ra cắn cô mới đúng, không chạy mới lạ!
Cô suýt nữa đã tự cắt đứt lưỡi mình để tỏ lòng trong sạch:" Xin lỗi tớ thật sự quên hết rồi..."
" Giờ nói xin lỗi cũng vô ích."_ Song Tử xua tay, vẻ mặt cao thâm khó đoán, khóe miệng ẩn dấu một nụ cười bí hiểm, nói năm chữ:" Cậu- phải- chịu- trách- nhiệm!"
Cậu tóm lấy Tiểu Bạch dí sát vào mặt cô, con chó đen to lớn không ngừng cọ xát, liếm láp bừa bãi, cô sợ hãi dính chặt lưng vào tường, liên tục kêu tha mạng:" Đừng mà, tớ chưa tắm cho chó bao giờ!"
" Không sao, Tiểu Bạch ngoan lắm."_ cậu nhướn mày, liếc nhìn cô, nói với vẻ chế giễu, " Cậu cứ coi như đang tắm cho tớ là được."
Không ngờ suy nghĩ đen tối trong đầu cô đã bị phát hiện. Cô ngây người mất ba giây, hổ thẹn và căm phẫn đến mức muốn cầm chiếc bàn chải gỗ trên tay đập thẳng vào mặt cậu.
" Đúng rồi, Thiên Bình..."
" Cái gì?"_ cô dùng giọng điệu hung dữ để giấu giếm trái tim đang loạn nhịp của mình.
Cậu dúi chiếc khăn tắm cho cô, chỉ vào đống chai lọ cạnh chân, lải nhải:" Máy sấy để trong kệ trong tủ phía trên, đây là khăn dùng riêng cho Tiểu Bạch, dầu gội lông chó, kem dưỡng lông."
Trước khi kéo cửa, cậu nhấn mạnh:" Làm phiền cậu, tắm sạch một chút, tớ mắc bệnh sạch sẽ!"
Phải thừa nhận, Tiểu Bạch là một chú chó cực kì ngoan, ngoài những lúc bị bọt dầu gội rơi vào mắt, nó khẽ giãy giụa hất bọt nước tung tóe khắp người cô, hay khi cô bảo:" Giờ rửa chân nào!" nó liền giơ móng gác lên chân cô, thì dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo thực sự thân thiện hơn chủ nhân nó rất nhiều.
Điều chỉnh nhiệt độ nước xong, cô cầm chiếc vòi hoa sen lên, nó ngẩng đầi phối hợp, ngọ nguậy thân mình, lắc lắc đuôi, đã được huyến luyện giúp cô gột sạch bọt bong bóng trên mình nó không tốn chút sức lực.
Trong làn nước mịt mù, cô chợt mơ hồ nghĩ:" Quả nhiên trẻ con nên đi theo bố..."
Lấy máy sấy xong, đang chuẩn bị sấy khô cho Tiểu Bạch thì cửa mở, Song Tử đứng bên ngoài, nhìn như vừa tắm xong, người đỏ hây hây tỏa ra hương thơm mát, những giọt nước long lanh trong suốt treo lơ lửng trên mái tóc đang tí tách rơi, chẳng biết tại sao, ánh mắt vừa chạm phải cô liền vội quay đi.
Nét mặt có phần ngại ngùng, cậu nói giọng cứng ngắc:" Máy sấy."
Hay lắm! Ngay cả hai chữ " Đưa tớ" cũng lược bớt.
" Chó còn chưa được sấy khô, sẽ bị ốm mất."_ cô khẽ khàng vòng chiếc máy sấy ra sau lưng.
" Tớ sấy cho nó."_ cậu giật lấy máy sấy từ sau lưng cô, lúc bàn tay bất cẩn sượt qua vạt áo, cảm giác ấm nóng gần gũi da thịt khiến cô bừng tỉnh, cả ngưòi cô đã ướt sũng từ đời nào, chiếc áo phông mỏng màu hồng bó sát lấy cơ thể hệt như mảnh giấy trong suốt.
" Cậu cũng tắm đi."_ cậu tốt bụng đề nghị.
" Biến đi!" _ giọng nói này chẳng hề giống cô chút nào!
Song Tử tốt bụng đưa cô bộ quần áo cậu mặc hồi nhỏ, đồng thời cam đoan hết lần này đến lần khác là rất sạch sẽ.
Cô chỉ nhận lấy chiếc áo, quả thực không đủ dũng khí thay chiếc quần có chứa vật hình tròn mà Xử Nữ nhét vào, đưa cho cậu vứt vào máy giặt.
Quá mất mặt!
Tắm xong, cô bước ra phòng khách, ở đây chỉ lắp vài ngọn đèn chiếu sáng gián tiếp, hắt lên đồ nội thất bằng gỗ thứ ánh sáng dịu nhẹ, khu vườn kiểu Nhật bên ngoài cửa sổ hoa cỏ um tùm, cả không gian được bao phủ trong ánh đèn vàng mờ ảo, tựa như cõi mộng ấm áp tĩnh lặng.
Song Tử đeo tai nghe ngả người trên ghế sofa, tay còn đang cầm hờ một cuốn sách, hơi thở chậm rãi đèu đều, như đã ngủ say, Tiểu Bạch nằm rạp bên chân cậu, nhìn thấy cô lại gần còn vẫy vẫy đuôi.
Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà bên cạnh sofa, ôm gối, chằm chằm nhìn cậu ở một khoảng cách cực gần. Làn da trắng ngần dưới ánh đèn êm dịu, đôi lông mi khép hờ, bên dưới hốc mắt có một vệt xanh nhạt.
Cô chợt nhớ ra cậu từng nói chiều nay mới về tới nơi, từ Anh về đến đây cộng thêm thời gian nối chuyến, đi về nhà, nói không chừng tên khó ưa này đã gần một ngày một đêm không được chợp mắt.
Cô không kìm lòng nổi, định xua đi nỗi mệt mỏi dưới mắt cậu, cánh tay mới vươn nửa chừng, ngón tay đang co cụm của cậu chợt buông thõng, cuốn sách rơi xuống, cô giật mình đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt xuống sàn.
Tưởng Song Tử đã tỉnh, nhưng cậu chỉ mơ màng ư a vài tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.
Trong ấn tượng của cô, Song Tử luôn mím chặt môi, giờ đây khi ngủ say đôi môi ấy mới buông lơi hé mở, hệt như một đứa trẻ, hàm răng trắng tinh thấp thoáng sau khóe miệng, không kiêu ngạo, không lườm nguýt, không cằn nhằn, dáng vẻ yên tĩnh ôn hòa thật giống thiên sứ.
Không thể tham lam thêm được nữa, cảm ơn cậu đã quay về, dù cho cậu sẽ lại một lần nữa ra đi.
Cảm ơn cậu đã quay về.
Cô muốn nói với cậu câu ấy, muốn thì thầm bên tai cậu, nhưng lại sợ đánh thức cậu, cô nín thở, mỗi lúc một tiến tới gần hơn, đồng thời không kìm lòng được nhắm mắt, rồi khựng lại.
Xem ra cậu ngủ rất say, nếu vậy cô chỉ hơi tham lam một tẹo, muốn chạm vào bờ môi kia , có lẽ... không bị phát hiện đâu nhỉ?
" Phái nữ chủ động..."_ ở khoảng cách hơi thở còn chưa kịp tan biến, cậu mở mắt, giọng vô cùng tỉnh táo:" rất không hay đâu!"

----------------------------------------------

Chắc hẳn các cậu không quên chapter mà Thiên Bình và Song Tử gặp nhau hồi bé đâu nhỉ?
Ước gì cũng gặp được một Song Tử hồi bé thì hay:))

------------------------------------------------
24/ 11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro