Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vậy, cô hèn nhát lẩn tránh vờ như đã ngủ say, ngày hôm sau tỉnh dậy lại vờ như chẳng có chuyện gì. Sau đó dường như mọi thư quay trở lại điểm khởi đầu, điểm khởi đầu của hai năm trước.

--

Tình yêu tuổi học trò sẽ diễn ra như thế nào?
Trên lớp lén lút gửi tin nhắn tớ yêu cậu, tớ nhớ cậu, có ngoan không, nhớ tớ không?  Tan lớp phụ đạo ngồi sau xe đạp để cậu đưa về đầu ngõ, rồi lại bịn rịn không nỡ tạm biệt nhau.
Lúc cậu chơi bóng, phụ trách ôm áo khoác của cậu ngồi ngoài sân  hô hào nhảy nhót cổ vũ.
Ngày nghỉ nói dối bố mẹ đến thư việc học, thực chất ngồi trong McDonald's đút khoai tây cho nhau ăn.
Hoặc giả sau buổi thi thử dắt tay nhau đi xem phim, xa xỉ một tẹo có thể mua thêm bịch bắp rang bơ, cậu thích xem phim hành động còn mình lại muốn xem phim tình cảm, hai bên vì vậy mà giằng co hồi lâu, nhưng cuối cùng nhất định cậu vẫn ngoan ngoãn đứng xếp hàng mua vé.
Sau đó cả hai trốn xuống dưới hàng ghế cuối không ai để ý ôm ấp, hôn hít, bộ phim mãi mãi chỉ có mở đầu và kết thúc, đoạn giữa có diễn biến gì về sau hai đứa chẳng có chút ấn tượng nào.
Thôi được, cô thừa nhận phía trên hoàn toàn là ảo tưởng xa vời thực tế.
" Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?"
Tối hôm ấy Song Tử vẫn không chịu nói, cô cũng không tiếp tục truy cứu.
Dựa vào mức độ mặt dày của cô cùng bầu không khí mờ ám phá đảo khi đó, đáng ra cô phải nhảy dựng lên ép cậu hỏi xem có muốn làm bạn trai Thiên Bình này không, nhưng, chẳng rõ tâm tư lúc đó thế nào.
Cô cứ luôn cảm thấy người tỏ tình trước là cô, chủ động hôn cậu trước là cô, lỡ như sau này lại bị từ chối thì sao?
Thiên Bình cũng có tự tôn, lại thêm trong lòng âm ỉ một nỗi sợ hãi, sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ chớp mắt đã phải tỉnh giấc...
Nói không chừng, nụ hôn trước khi chìm vào giấc ngủ thực ra là nụ hôn tạm biệt Song Tử dành cho cô, đến cuối cùng cậu vẫn trở về Anh.
Cũng không chừng, đó vốn dĩ chỉ là ảo giác của men say, thực sự chẳng có gì xảy ra cả, cô chỉ nằm trên giường Song Tử ngủ một giấc.
Vì vậy, cô hèn nhát lẩn tránh vờ như đã ngủ say, ngày hôm sau tỉnh dậy lại vờ như chẳng có chuyện gì. Sau đó dường như mọi thư quay trở lại điểm khởi đầu, điểm khởi đầu của hai năm trước.
Có những chuyện một khi đã để lỡ mốc thời gian nào đó sẽ mãi mãi bỏ lỡ, không thể quay đầu cũng không thể làm lại, chỉ có thể hối hận, cuối cùng chẳng còn dũng khí để hỏi nữa.
" Song Tử, bây giờ cậu còn thích tớ không?"
Nếu như vẫn còn thích tớ... Vậy hãy hẹn hò với tớ!
Cái gì với cái gì chứ, còn lâu cô mới nói!

Kì nghỉ hè kết thúc, chỉ có mình Lý Song Ngư về Anh, Song Tử ở lại.
Học kỳ hai lớp mười hai, cậu quyết định đăng ký thi khối một văn học- pháp luật- thương mại, quyết định này khiến thiên hạ trợn tròn mắt.
Cô còn nhớ tiết tập làm văn hồi tiểu học, cậu cao giọng đọc:" Ước mơ của em là làm bác sĩ".
Ánh nắng chiếu chói chang hắt vào lớp học, khiến bộ đồng phục trắng tinh trên người cậu sáng lấp lánh, cô như có thể tưởng tượng ra cậu trong dáng vẻ trưởng thành khoác trên mình chiếc blouse trắng.
Lúc đó, cô còn ghi vào trong nhật ký:" Sau này lớn lên mình muốn làm y tá.
" Ước mơ của con người sẽ thay đổi."_ Giang Xử Nữ nói, đôi phần cảm khái, " Hồi nhỏ thật giản đơn."
Nói cũng đúng, ước mơ của Thiên Yết là làm Thánh Đấu Sĩ (¹), nhưng vào tháng Tư năm nay, cậu đã trở thành tân sinh viên chính hiệu của khoa Thiết kế.

(¹): chiến binh có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena chiến đấu chống lại quyền lực của quỷ dữ.

" Dù sao cũng là tin tốt, chắc Song Tử sẽ học đại học ở Đài Loan nhỉ!"_ cô xốc lại tinh thần, chỉ cần Song Tử không đột nhiên lặn mất tăm, chỉ cần không có Lý Song Ngư gây cản trở từ bên trong, đối với cô đều là tin tốt lành.
" Nhưng mà, tao nghe nói cậu ấy sẽ học trong một môi trường dân lập dành cho quý tộc, bọn con gái ở đó đều xinh lắm đấy!"
" Yên tâm, tao đi nghe ngóng rồi, bên đó chia lớp nam nữ riêng biệt rất triệt để"_ cô vui mừng khấp khởi:" đến cả bơi cũng phải chia ra học."
Giang Xử Nữ trọn mắt lườm cô, ánh mắt như nhắn nhủ:" Thế mới lớn chuyện đấy."
" Giờ là thời đại mở cửa..."_ uống một ngụm trà, nó chậm rãi nói:" giữa nam nam mới kịch liệt."
" Nhưng sắp thi đại học rồi, bài vở rất quan trọng,"_ cô cố gắng trấn tĩnh, " đợi lên đại học..."
Giang Xử Nữ lại liếc xéo cô, giúp cô nhìn nhận rõ ràng một sự thực:" Đại học Quốc gia, đại học Chính trị, đại học Thanh Hoa, mày có thể thi được vào trường nào?"
" Cũng đâu phải không có cơ hội thi đỗ, chỉ là tao không thích học thôi, nếu chăm chỉ liều một phen..."
Có những chuyện chỉ mình mình hiểu được, ngoài mặt vẫn là giả vờ nói cứng.
" Đợi lên đại học, trên có sư tỷ yêu kiều xinh đẹp, dưới có sư muội trẻ trung tươi tắn, lại còn sư huynh sư đệ..."_ Xử Nữ thở dài, nói đầy ẩn ý:" Xin hỏi cơ hội của mày còn được bao nhiêu?"
Thiên Bình im lặng hồi lâu, nằm rạp ra bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Dù cho Song Tử ở lại thì sao chứ? Gần là vậy nhưng chẳng thể tiến thêm được một bước, vì cô không đủ dũng cảm? Hay bởi cậu vốn chẳng thích cô?
" Cậu ta không muốn thì thôi!"_ cô mạnh miệng " hứ" một tiếng:" Tao sẽ thích người khác!"
" Thiên Bình, tốt nhất mày nên nhân lúc này bắt thóp được Song Tử, tương lai đỡ phải hối hận."_ Xử Nữ cũng " hứ":" Đồ vô dụng, phí phạm cả cái bao cao su của tao."

Vậy nên, giờ đây cô đang ngồi trong McDonald's, nghĩ đủ mọi cách để tóm gọn tên con trai ngồi ngay trước mắt, kẻ đã hại cô bị cười nhạo là vô dụng.
Hôm nay, Song Tử mặc áo phông với quần thể thao sọc trắng, áo khoác đen vắt lên lưng ghế, ánh nắng hắt lên mặt cậu, vẻ non nớt hồi cấp hai đã rũ sạch, khắp ngưòi tỏa ra khí chất sáng sủa phóng khoáng.
Cậu cầm trên tay cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, khóe môi chốc chốc hiện lên nụ cười như có như không, đắm chìm trong trang sách trông rất say sưa.
Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, cậu hơi nhíu mày, lên tiếng:" Đã sửa xong bài kiểm tra chưa? Đề cương làm hết chưa?"
" Ừ, xong hết rồi."_ cô chỉ ống hút vào cuốn sách trên tay cậu,  " Tại sai tớ học bài, còn cậu ngồi đọc sách linh tinh? Trường cậu không phải thi à?"
" Tớ đã đọc qua một lượt rồi."
" Đọc qua một lượt là có thể đi thi sao?"_ cô xoa cằm, ra vẻ trầm tư hồi lâu, " Đầu cậu là cái máy scan à!"
Cậu đáp một câu:" Dù sao thì cũng không cùng cấu tạo với cậu."
Tự biết đầu mình cấu tạo khác với người bình thường thì tốt!
Cô nhìn đi nơi khác, liếc thấy trong góc có cặp tình nhân tí hon cấp hai đang đút khoai tây cho nhau ăn.
" Song Tử cậu ăn khoai tây không?" tớ đút cho...
" Không!"_ cậu chẳng buồn ngẩng đầu lên, " Tớ không ăn thực phẩm rác."
" Thế sao cậu còn đến McDonald's?"
" Tớ muốn tìm một chỗ để đọc sách."
" Vậy, cậu có thể tới phòng tự học dưới tầng hầm thư viện mà!"
" Không khí dưới tầng hầm không tốt."
" Vậy tự cậu đến đây là được, hẹn tớ ra làm gì?"
" Gọi đồ ăn rồi không ăn rất lãng phí"
Ồ, vậy nên gọi cô đến để ăn, cô quy nạp đưa ra kết luận: " Song Tử..."
" Ơi?"
" Muốn hẹn hò với tớ thì cứ nói thẳng ra!"_ cô từ tốn nở nụ cười.
Song Tử ngẩng đầu nhìn cô, thôi được cô xin đính chính, thực chất là lườm cô, rồi lập tức cúi xuống:" Nghĩ quá rồi!"
Cô không biết người khác nghĩ thế nào về phản ứng đó của cậu, nhưng ba chữ ấy được cô phân tích thế này:" Đừng nghĩ quá, y như những gì cậu nghĩ ấy!"
Cô nghĩ cái gì nhỉ?
Cuối cùng cô cũng đã hẹ hò với Song Tử rồi.
Ý nghĩ ngọt ngào.

_____________________________

Haizhaiz!!
Mlem mlem mlem!
Chúc hai bạn thành đôi thành lứa!

-------------------------------------------
21/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro