Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chắc chắn cậu cũng nhìn thấy cô, nhưng vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu vội vàng tránh né, làm bộ thờ ơ ngó nghiêng tứ phía tìm kiếm ai đó, một giây sau bóng hình ấy đã bị nhấn chìm trong ồn ào náo nhiệt.

--

Cuối cùng cô cũng đã hẹn hò với Song Tử rồi.

Giang Xử Nữ đưa cô một tấm vé xem phim.
" Hết sảy! Sao mày biết tao thích xem phim kinh dị?"_ cô sung sướng ôm chầm lấy Xử Nữ hôn hít, " Yêu bà xã chết đi được..."
" Buồn nôn chết mất!"_ Xử Nữ đẩy cô ra, vẻ mặt ruồng rẫy, " Muốn hôn đi mà hôn giai nhà mày ấy!"
" Haizz! Tao nói cho mà nghe, tấm vé này mày đi tặng Song Tử."_ Xử Nữ dặn dò.
" Hả?"_ sét đánh ngang tai, nước mắt suýt nữa trào ra, cô vô cùng ấm ức:" Tại sao phải đem cho Song Tử chứ? Sao mày có thể đối xử với tao như thế? Tao muốn xem phim này lâu lắm rồi đấy!"
" Đưa cho Song Tử!"_ Xử Nữ kiên quyết.
" Không chịu, không chịu, không chịu đâu!"_ cô ăn vạ.
Giang Xử Nữ bóp trán, dùng giọng dỗ dành kiểu giáo viên mầm non:" Ngoan, nghe lời, tặng vé xem phim cho Song Tử, sau đó nói với cậu áy mày không dám đi xem phim kinh dị một mình, nên mới tặng vé cho cậu ấy."
" Hử? Nhueng rõ ràng tao dám đi xem một mình mà, tại sao phải lừa cậu ấy?"_ cô là đứa trẻ thật thà.
Đáng tiếc sự thật thà của cô chỉ đổi lại được ánh mắt lườm nguýt của Xử Nữ.
" Nếu Song Tử là đàn ông, nhất định sẽ nói" Không sao đâu, tớ đi xem cùng cậu!""_ Xử Nữ thương hại xoa đầu cô:" Cưng đã hiểu chưa?"
Cô hiểu rồi.
Tuy nhiên, khi cô gọi điện cho Song Tử, lắp ba lắp bắp một hồi thành ra thế này:" Song Tử, Xử Nữ tặng tớ một tấm vé xem phim, vì là phim kinh dị nên tớ không dám xem một mình, vậy nên muốn rủ cậu đi xem cùng..."
Nỗ lực che giấu nỗi bất an trong lòng, cô nói một lèo mới nhận ra hình như mình nói đã nói luôn cả lời thoại của Song Tử.
" Ừ."_ đầu dây bên kia là im lặng đằng đẵng, Song Tử như rơi vào miền suy tư nào đó.
" Mua thêm một ces là được."_ cô bổ sung.
" Khi nào?"_ truyền qua di động, giọng cậu trở nên cực kỳ trầm ấm.
Không ngờ Song Tử lại không hề từ chối? Trái tim cô bỗng chốc đập thình thịch, đầy mong chờ, như con thuyền buồm đợi ngày ra khơi.

Buổi chiều hôm kết thúc thi cuối kì, cô hẹn Song Tử trước cửa rạp chiếu phim, bản thân đến sớm năm phút.
Chăc toàn thể học sinh đều thi xong một ngày, trong rạp đâu đâu cũng thấy học sinh cấp ba mặc đồng phục.
Trong lòng người cuồn cuộn, cô bắp gặp một bóng lưng thân thuộc phía xa, còn chưa gọi tên, như có thần giao cách cảm bóng lưng đó chợt quay đầu lại, đôi lúm đồng tiền nở bên má.
Thiên Yết!
Cô chắc chắn cậu cũng nhìn thấy cô, nhưng vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu vội vàng tránh né, làm bộ thờ ơ ngó nghiêng tứ phía tìm kiếm ai đó, một giây sau bóng hình ấy đã bị nhấn chìm trong ồn ào náo nhiệt.
Thiên Yết... đang trốn tránh cô?
" Thiên Bình!"_ một giọng nói kéo ánh mắt cô trở lại, không cần ngoái đầu cũng biết đó là ai.
Song Tử đi tới trước mặt cô, ánh nắng chiếu đầu hạ dát lên tấm áo đồng phục trắng tinh của cậu một vầng hào quang tựa những hạt cát vàng. Đôi mắt bên dưới hàng mi dài trầm tĩnh đen tuyền khóe miệng nhếch lên một góc dịu dàng.
Cậu giơ tay huơ huơ trước mắt cô:" Sao đờ người ra thế?"
" Hình như vừa nhìn thấy bạn học."_ cô hơi cúi đầu, ánh mắt vừa khéo rơi xuống cúc áo thứ hai trước ngực Song Tử.
" Song Tử!"
" Ơi?"
" Tớ xem phim nhật thấy nam sinh cấp ba sẽ tặng cho bạn gái mình thích chiếc cúc áo thúe hai trên đồng phục..."_ cô đang ra hiệu ngầm sao? Tất nhiên không phải, cô đang ra hiệu lồ lộ cho tên đầu đất này đây.
" Trường tớ quy định đến trường tự học cũng phải mặc đồng phục."_ cậu tặng lại cô sự vô vọng.
Đồ keo kiệt! Cô cắn môi, giọng rầu rĩ:" Tớ mua vé cho cậu rồi lát nhớ trả tiền tớ. Giá vé học sinh là 220 tệ."
Thôi bỏ đi! Làm người phải hào phóng chút, cô nói:" Tính cậu 200 thôi!"
Song Tử móc tiền trả cô, mặt không cảm xúc cầm lấy hai tấm vé, đi tới quầy bán vé.

Kẻ ăn thịt người cắt từng miếng óc của nạn nhân, lật qua lật lại trên chảo...
Những hình ảnh kinh dị chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cô hưng phấn đến lột cả da đầu.
" Làm phiền đổi sang hàng cuối cùng trong góc sát tường, cảm ơn."
Cái gì?
Chưa kịp can ngăn, Song Tử đã đổi xong ghế ngồi, cô nuối tiếc vô hạn:" Ngồi mấy hàng trước mới sống động chứ."
Cậu lừ mắt liếc cô:" Không phải cậu sợ à?"
Ánh mắt đó còn đáng sợ hơn cả kẻ ăn thịt người, ngồi bên cậu cũng có cảm giác sống động y hệt.
Cô ngọ nguậy bất an, ép mình phát ra thứ âm thanh run rẩy cao vút:" Đúng thế! Thật đáng sợ, cũng may có cậu xem cùng."
Bởi vì nói dối nên má cô hơi nóng lên một chút, theo lời chỉ dạy ân cần của Xử Nữ, còn phải vờ vịt vô tình dựa vào ngực Song Tử, đến chính mình còn cảm thấy buồn nôn, nhưng cảm giác Song Tử khẽ rùng mình.
" Đi thôi!"_ giọng cậu cứng ngắc, mắt nhìn thẳng sải bước về phía phòng chiếu, " Phim sắp bắt đầu rồi."
Ổn định chỗ ngồi rồi, phim vẫn chưa chiếu, cô liền ăn bánh mì xúc xích mua từ trước, Song Tử đưa cô một chai hồng trà, cô đón lấy tu mấy ngụm rồi trả lại.
" Cho cậu đấy, tớ có nước ép rồi."_ cậu nói, lấy trong cặp sách ra một chai nước ép táo và chiếc ống hút.
" Cậu ăn trưa chưa?"_ nhìn Song Tử đầy ngọt ngào, quả nhiên cô rất dễ dụ.
Cậu lắc đầu, nhìn đồ ăn trên tay cô mím môi, biểu cảm rất giống đứa bé muốn ăn kẹo.
Cô đưa chiếc bánh mì xúc xích đã cắn vài miếng cho cậu:" Ăn đi!"
Song Tử do dự.
" Không sao, cậu ăn đi! Tớ không ngại đâu."
Tớ không ngại để cậu ăn phải nước bọt của tớ.
" Nhưng, tớ ngại."_ cậu nói.
Cậu bẻ đôi chiếc bánh mì kẹp xúc xích, nước xốt ứa ra ngay chỗ bị bẻ như sự giãy giụa cuối cùng của chiếc bánh, cậu dùng khăn giấy bọc lấy nửa chưa bị cô cắn, sau khi ăn xong còn dùng hết cả túi giấy lau mồm miệng sạch sẽ.
Qua lại với kẻ mắc bệnh sạch sẽ đến mức như biến thái này, nhất định cô sẽ bị tổn thọ mất mấy năm!
Bình tĩnh nào!
Cô hai ba miếng đã chén hết nửa cái bánh mì còn lại, uống sạch chai hồng trà, ngấm ngầm tự quyết định sau khi hết phim sẽ lập tức nói cảm ơn liên lạc sau với tên nhóc cậu!
" Ê, cậu còn khăn giấy không?"_ Song Tử húych húych cô, nghiêng đầu nở nụ cười không rõ ẩn ý.
" Không!"_cô chăm chăm xem đoạn giới thiệu phim trên màn hình không chớp mắt.
" Dính nước sốt kìa."_ cậu khua ngón trỏ trên môi cô.
" Ở đâu?"_ cô liếm liếm, hình như không thấy.
" Bên này."
Cô cố gắng thè lưỡi thật dài, ra sức liếm:" Đâu có... ở đâu? Ở đâu?"_ chợt nhớ tới đôi tay vạn năng, vừa giơ lên được nửa chừng liền bị Song Tử ngăn lại.
" Đâu phải trẻ con nữa, còn lấy tay lau."_ cậu phì cười, chòi người sang.
" Vậy phải làm sao?"_ cô bực bội, " Giấy ân bị cậu dùng hết sạch rồi!"
Cô dồn toàn sự chú ý vào sốt cà chua dính trên môi, định thần lại mới chợt nhận ra hơi thở nặng nề của Song Tử đang lảng vảng trước mặt, khoảng cách gần đến mức có phần mờ ám.
Cô bất giác rụt người vào lưng ghế, bỗng xung quanh tối đen, âm nhạc mở đầu bộ phim trút ra tù dàn loa stereo, khiến màng nhĩ rung bần bật.
Trong bóng tối, tựa hồ có giọng nói khàn khàn do dự vang lên bên tai, kèm theo sự ngang ngược không chấp nhận phản kháng:" Nếu vậy, làm thế này đi..."
Cậu nghi vấn còn đang mắc trên bờ môi, liền có vật hì mềm mại ẩm ướt mà mát lạnh cọ lên môi cô, sượt qua thật nhanh bên rìa khóe môi, không đến mấy giây toàn thân cô run lên như có dòng điện xẹt qua, còn chưa kịp phản ứng thứ xúc cảm ấy đã vội tan biến, chỉ lưu lại mùi hương ngọt ngào của táo, chầm chậm dềnh dàng trong không trung.
" Hơi cay."_ tên đánh úp nói.
Trong cơn bàng hoàng, cô tiếp lời:" Lúc sau tớ có cho thêm tương ớt..."
" Lần sau tớ cũng muốn cho thêm cay."
" Ờ, được."
Ấy? Ấy?
Khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, nhìn sang Song Tử thấy cậu đã thản nhiên như không tựa vào lưng ghế, góc mặt nghiêng với từng đường nét rõ rệt theo ánh sáng hắt ra từ màn hình lúc mờ lúc tỏ, kỳ ảo tưởng cõi mộng không chân thực.
Vậy là, cô bắt đầu bứt rứt xung quanh nghi vấn:" Rốt cuộc Song Tử có hôn cô không", chẳng biết phim đã hết tự lúc nào, chỉ có thể nhìn danh sách diễn viên từ từ chạy lên ai oán.
" Cậu thấy thế nào?"_ vẻ mặt Song Tử vô cùng vui sướng.
Cô lườm cậu:" Cũng tạm, khôg sợ như trong tưởng tượng."
Bởi vì cô chẳng chú ý xem.
" Đi thôi!"_ Song Tử đứng dậy, dòng người như cơn sóng cuồn cuộn ùa ra từ cửa suýt nữa chia tách cô và cậu.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, một luồng ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay cậu khiến cô bất giác đỏ mặt.
Nắm tay rồi sao?
" Thiên Bình! Chị Thiên Bình!"

________________________________

Các cậu chú ý sức khỏe nhé!
Ngồi nhà đọc "12cs_ Ký ức" cũng đượt đóo!!

--------‐------------------------‐----------------
05/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro