Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự cảm của cô quả nhiên đã thành sự thật.

--
Đáng tiếc, suy cho cùng cô và cậu vẫn phải lớn lên.

Ngày ấy, thời tiết oi bức, dường như hết thảy hơi nước trong không khí còn bị hút cạn, bầu trời xanh thăm thẳm,không một gợn mây.
Nói căng thẳng là nói dối, có chút thấp thỏm, có chút cồn cào, nhưng tận sâu trong lòng lại là cảm giác bình tĩnh và được giải thoát khó hình dung.
Mặc dù Song Tử và cô thi cùng một trường, nhưng khác khu nhà, xa cách vời vợi, cộng thêm việc không muốn vào thời khắc quan trọng này còn phải ứng phó với những lời bàn tán cùng ánh mắt tọc mạch từa đám bạn học, vậy nên ăn sáng xong, đường ai người ấy đi về khu vực gần phòng thi của mình.
Không lâu sau, Song Tử gửi cho cô một tin nhắn:
"Đừng căng thẳng."
Chưa đến và phút, lại gửi tin thứ hai, viết ngắn gọn:
"2B? Tẩy?"
Ý muốn cô kiểm tra xem đã mang đủ dụng cụ chưa.
Đang định nhấn trả lời, tin nhắn thứ ba rất nhanh chóng được gửi đến:
"Tắt di động!"
Thiên Bình mỉm cười, tên này cũng hay lải nhải thật đấy.
Hà Ma Kết ngó sang xem, cô lấy tay che đi, vội vàng tắt máy, cuối cùng còn gỡ béng cục pin ra.
"Cần nước khoáng không?"_ giọng nói quen thuộc bỗng vang bên tai, là Thiên Yết.
" Có!"_ cô vui kinh lên được, nhẹ nhàng khoác vai cậu nói:" Chu đáo thế à!"
Thiên Yết cười, dưới ánh nắng thiêu đốt, nụ cười của cậu như mang theo cả cơn gió hiu hiu tươi mát.
Thiên Yết cũng đưa một chai nước cho Hà Ma Kết, Ma Kết hỏi:" Sao cậu lại đến đây?"
Thiên Yết vê vê chiếc phù hiệu đỏ trên cánh tay, đắc ý nói:" Sinh viên tình nguyện trường thi! Thấy sao? Tớ nhiệt huyết quá phải không!"
"Điêu vừa thôi!"_ cô nhạo báng cậu:" Mày đến để xem cảnh bọn tao nước sôi lửa bỏng chứ gì!"
"Chính xác!"_ đôi lúm đồng tiền bên khóe miệng nhếch cao, Thiên Yết đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô:" Cố lên nhé! Bạn tao."

Ngày thi hôm ấy kết thúc thuận lợi.
Cho đến tận trước khi đi ngủ, cô mới mở di động, vốn muốn gọi điện cho Song Tử, định hỏi xem thi có tốt không, ngày mai tiếp tục cố gắng nhé, cậu nói trúng phóc có bão thật kìa..., nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn:
"Ngủ ngon!"
Đợi một lúc, Song Tử không trả lời.
Chắc cậu ngủ rồi, nhìn bóng cây rung rinh không ngớt ngoài cửa sổ, cô đoán.
Nhưng, sao lại thoáng thấy bất an?

Ngày hôm sau, vừa thức dậy đã thấy trời cuộn mây xám xịt, đến trường thi chưa được bao lâu quả nhiên đổ mưa tầm tã, mưa rơi ào ào như trút nước, mặc dù vào một ngày tháng Bảy nhưng vẫn khiến người ta lạnh run từ tận sâu trong tim.
Trận mưa che trời đậy đất thoáng chốc đã bao trùm cả ngôi trường, học sinh cùng phụ huynh đưa con đi thi bất đắc dĩ chen chúc trên hành lang tránh mưa.
Thiên Bình bấm di động liên tục, màn hình sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.
Vô cùng bất an.
Tối qua Song Tử không trả lời tin nhắn, hôm nay cũng không gửi tin nhắn cho cô, di động của cậu vẫn tắt máy suốt.
Thiên Bình nhờ Hà Ma Kết giữ giúp mình thẻ dự thi và hộp bút, xách chiếc ô xông tới bên ngoài phòng thi của Song Tử.
Tim đập thình thịch, cô gắng sức hít thở thật sâu.
Tiếng chuông vào phòng thi vang lên, đầu cô nghe nổ đánh uỳnh, toàn thân như bị đóng đinh không tài nào cử động.
Cô không thấy Song Tử.
" Thiên Bình, mày đờ người ra đó làm gì đấy?"_ Thiên Yết phụ trách đi tuần tra phát hiện ra cô, sốt sắng lay cô:" Mau, mau quay về phòng mày đi."
"Nhưng mà..."_ cô gần như không nói nên lời:" Song Tử..."
Thiên Yết kéo cô đi ra ngoài, cô cứng đờ không chịu nhúc nhích, khó khăn lắm mới thốt được thành lời:" Song Tử không đi thi."
"Cái gì?"_ Thiên Yết há hốc mồm kinh ngạc, nhìn vào trong phòng thi, quả nhiên chỗ ngồi của Song Tử bị bỏ trống!
"Làm sao đây?"_ giọng cô run rẩy:" Cậu ấy không nghe điện thoại..."
Nghĩ đến đủ loại bất trắc có thể xảy ra, cô chóng mặt choáng váng, gần như sắp không đứng vững nổi.
Thiên Yết giương ô, ra sức giữ lấy Thiên Bình, lôi về phòng thi.
"Vương Nguyệt Thiên Bình, nghe đây."_ Thiên Yết toàn thân ướt sũng, khi hai cậu nâng mặt cô lên, cô hơi rụt người lại.
"Nghe đây, bất kể Song Tử ra sao, mày vẫn phải thi cho tốt, tao sẽ nghĩ cách liên lạc với cậu ấy!"_ hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay cậu tựa như sức mạnh xoa dịu tinh thần cô, cô không còn run rẩy nữa, chỉ mơ hồ nhìn cậu.
"Tin tao được không?"_ Thiên Yết mỉm cười, cố ra vẻ thoải mái:" Đừng nghĩ ngợi nhiều, nói không chừng tên đó chỉ ngủ quên thôi."
Cả hai đều biết Song Tử không thể nào ngủ quên, Thiên Yết chỉ đang an ủi cô.
" Ừ."_ Thiên Bình khẽ đáp lại, gắng sức gật đầu, giọt nước mắt lạnh ngắt chẳng thể kìm được mà lăn dài.
Giờ đầu tiên thi Lịch sử, cô quả thật không biết đã lay lắt vượt qua như thế nào.
Chuông vừa reo, cô liền vơ lấy hộp bút cùng thẻ dự thi chạy đến phòng thi của Song Tử, chưa chạy được bao xa thì có người gọi giật lại.
"Thiên Bình, cậu định đi đâu đấy?"_ khóe môi Song Tử hơi nhếch lên, chiếc ô trong tay ướt sũng đang nhỏ nước.
"Thiên Yết bảo cậu tưởng tớ không đến dự thi?"_ cậu hỏi, miệng nở nụ cười.
Trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng có thể hạ cánh, muốn được nhào vào lòng cậu, bất chấp tất cả ôm chặt cậu biết bao.
Hành lang dần trở nên huyên náo chen chúc.
Thiên Bình đấm thùm thụp lên người cậu, trách móc:" Tớ sợ chết đi được! Cậu không nghe điện thoại, tớ cứ đợi bên ngoài phòng thi của cậu mãi, đến tận khi chuông báo vào phòng reo vẫn không thấy cậu đâu!"
Song Tử bật cười tránh đòn, túm lấy tay cô, húng hắng ho khẽ:" Suýt nữa ngủ quên, cũng may chạy trong vòng hai mươi phút vẫn có thể vào thi."
Vì quá lo lắng, không ngờ đến một lời giận dữ cô cũng chẳng thể thốt ra, chỉ biết lườm cậu.
Là cô nghĩ quá thôi sao? Song Tử, kẻ lập dị làm gì cũng cẩn thận không chút cẩu thả này sao có thể ngủ quên?
Hơn nữa, cánh tay cậu lạnh quá, sắc mặt thì trắng bệch, ánh mắt rất mệt mỏi, giọng nói khàn đặc, ngay cả nụ cười trông cũng đầy khiên cưỡng.
Thiên Bình khẽ hắt xì một tiếng.
Song Tử cởi áo khoác mỏng đang mặc, choàng lên người cô:" Nghe nói, đồ ngốc rất dễ bị cảm vào mùa hè."
"Đồ ngốc."_ cậu véo nhẹ mũi cô, thì thầm:" Trời mưa nhớ phải đem theo áo khoác chứ."
"Cậu mới là đồ ngốc!"_ cô hứ một tiếng yếu ớt:" Những ngày này còn ngủ quên được à? Lên đại học rồi xem cậu thế nào?"
"Hay là, sau này cậu gọi tớ dậy nhé?"_ Song Tử buột miệng, cô sững người, chợt thấy đôi má trắng bệch được phết lên sắc đỏ nhàn nhạt.
"Không thích!"_ thật ra bình thường cô còn ham ngủ hơn:" Hứ, tặng cậu cái đồng hồ báo thức!"
Song Tử nói hôm nay quên mang di động, muốn cô chú tâm vào thi cử không được chạy lung tung, bắt cô kiên nhẫn một chút đừng chạy đi tìm cậu, đợi chiều thi xong môn cuối cùng, cậu sẽ đến tìm cô, hai đứa lại cùng nhau đi xem phim...
Không biết tại sao, cứ có cảm giác cậu đang dỗ dành cô.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, người đứng đợi ở hành lang là Thiên Yết, không phải Song Tử.
Dự cảm của cô quả nhiên đã thành sự thật.
"Thi cử thuận lợi đấy chứ?"_ cậu hỏi với giọng thoải mái, nhưng ánh mắt lại luôn né tránh cô.
"Song Tử sao rồi?"_ cô nhìn thẳng vào Thiên Yết, đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
"Thi xong môn buổi sáng ngất rồi."_ Thiên Yết ngoảnh mặt đi.
"Giờ đang ở bệnh viện, tao đưa mày đi thăm cậu ấy."
"Tại sao lại ngất?"_ cô hỏi, giọng nghe rất bình tĩnh.
"Mày tự hỏi đi, tên điên ấy..."_ Thiên Yết thở dài, "đầu óc không bình thường, phục nó thật đấy!"

_____________________

Thiên Yết luôn xuất hiện mỗi lúc Song Tử và Thiên Bình gặp khó khăn. Lúc nào cũng cố gắng để thể hiện vẻ thoải mái nhất có thể...
Tớ muốn có người yêu như Thiên Yết quá, haiz.

Còn một việc nữa, truyện ScoLib cổ trang thì tớ xong intro rồi! Mai có thể up luôn cho các cậu xem trước.

À còn nữa:))
BangBangCon thật sự đỉnh quá đi mấtt!!

--
19/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro