Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ những đứa đần độn mới cần được an ủi."

--
"Mày tự hỏi đi, tên điên ấy..."_ Thiên Yết thở dài, "đầu óc không bình thường, phục nó thật đấy!"

Học sinh thi xong tràn ra ngoài cổng trường như nước triều dâng, đám đông cùng đủ loại phương tiện giao thông nhanh chóng khiến mọi con đường chật cứng, nước chảy không lọt.
Thiên Yết lái một con xe máy tới trước mặt cô, giọng áy náy: "Tao nghĩ phóng xe sẽ nhanh hơn, nhưng tao vẫn chưa có bằng lái, mày dám để tao đèo không?"
"Không sao, tao cũng không có bằng."_ Thiên Bình trả lời cậu bằng một câu đùa cợt, ngồi lên không chút do dự.
Thiên Yết đã giúp cô rất nhiều, cậu không cần phải áy náy.
Dọc đường, cả hai đều im lặng.
Lúc này mưa đã tạnh, những đám mây đen kịt dày đặc vẫn lảng vảng chưa tan, gió thổi vù vù qua người. Thiên Bình ngước lên nhìn bầu trời ảm đạm, trái tim như treo lơ lửng giữa mảng màu âm u ấy, tay bất giác nắm mỗi lúc một chặt hơn, sắp đến bệnh viện mới chợt nhận ra phần áo bên eo Thiên Yết đã bị cô vò nhàu nhĩ.
"Đến rồi."_ Thiên Yết hơi quay đầu lại, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, nói: "Đừng lo, không có chuyện gì đâu."
Thiên Bình muốn nói lời xin lỗi, cũng muốn nói câu cảm ơn, đến cuối cùng chỉ khẽ đáp:
"Ừ."

Cửa phòng bệnh của Song Tử đang hé mở, hắt ra luồng ánh sáng dịu nhẹ, cô cùng Thiên Yết đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng tranh cãi vẳng ra từ bên trong.
Thiên Yết nói nhỏ vào tai cô: "Là ông nội của Song Tử."
Mặc dù là người thân, nhưng giọng điệu của Song Tử và ông nội lại đầy xa cách lạnh nhạt, khó gọi là tranh cãi, có lẽ nên gọi tình huống này là chưa đạt được tiếng nói chung thì hơn.
"Vậy, không thi là ý gì?"_ chắc ông nội Song Tử cho rằng đó là lời nói đùa của thanh niên trẻ.
"Không thi, không đến thi."_ Song Tử giải thích ngắn gọn, giọng nghe rất yếu ớt.
Trong phòng yên lặng hồi lâu, Thiên Bình sốt sắng thò mặt vào, đưa tay định gõ cửa, bèn bị Thiên Yết kéo lại, nhìn cô lắc đầu.
"Quay về Anh!"_ cuối cùng ông nội Song Tử cũng phá vỡ sự im lặng, giọng nặng nề kèm theo sự uy nghiêm không chấp nhận kháng cự: "Ông sẽ tìm sẵn trường cho cháu, mùa thu nhập học, sau đó dự kỳ thi chuyển trường, với trình độ của cháu thi vào LSE* không thành vấn đề."
   ( LSE: tên viết tắt của Trường kinh tế và khoa học chính trị London.)
"Cháu không về đấy đâu."_ Song Tử nhẹ nhàng nói, lộ vẻ kiên quyết.
"Lý do?"
"Cháu muốn học đại học ở đây."
"Cháu tưởng với thành tích thi này có thể học trường Quốc gia sao?"_ ông Song Tử cười khẩy, "Oắt con không biết tốt xấu!"
"Trước giờ cháu chưa từng nói muốn học trường Quốc gia."_ Song Tử trả lời.
Nghe thấy vậy, tim Thiên Bình bỗng đau nhói, mặc cho Thiên Yết ngăn cản, cô đẩy mạnh cửa xông vào.
"Cháu là?"_ ông Song Tử nheo mắt, sắc mặt tối sầm lại.
Cô vốn định xưng là " bạn gái", nhưng lời vừa đến đầu môi chẳng hiểu sao lại biến thành: "Bạn học của Song Tử ạ!"
Ông cau mày, rất không vui vì bị làm phiền, nói giọng lạnh nhạt: "Có chuyện gì sao?"
"Có ạ, Song Tử bị ốm, chúng cháu rất lo cho cậu ấy, muốn tới quan tâm hỏi thăm cậu ấy!"_ Thiên Bình nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình.
Ông Song Tử nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sắc lẹm, cô nhìn thẳng lại không hề nao núng, dám chắc ông nghe được ẩn ý trong lời đó.
Song Tử bị ốm, là người thân của cậu ấy, ông lại chỉ lo lắng về thành tích thi cử cùng với việc không thể vào Đại học Quốc gia sao?
Nhìn thẳng vào ông cụ đầu tóc bạc phơ, cuối cùng, Thiên Bình không nhịn được bèn nói:
"Điều Song Tử cần nhất bây giờ chính là sự an ủi của ông."
"Chỉ những đứa đần độn mới cần được an ủi."_ ánh mắt ông chuyển từ khuôn mặt cô sang người Song Tử: "Học sinh ưu tú chỉ cần phương pháp!"
"Phương pháp để đứng trên đỉnh của kim tự tháp!"_ ông lần nữa nhấn mạnh.
"Nhưng mà, cậu ấy không vui..."_ cô rùng mình, bắt đầu hiểu rõ từng chút một về hố đen Song Tử vẫn giấu trong lòng suốt bao năm qua, luồng sức mạnh ấy buộc cậu phải tiến về phía trước, nhưng sẽ có một ngày khiến cậu cắn trả.
"Vui sao? Tất nhiên là giờ nó không vui rồi, thiếu hẳn điểm một môn cơ mà! Đừng nói Đại học Quốc gia, có thể vào được trường công lập hay không cũng là cả vấn đề."_ ông có phần giận dữ, khó chịu xua tay: "Lãng phí một năm thi lại, hay là đi học trường tư, ta tuyệt đối không đồng ý!"
"Học Đại học Quốc gia quan trọng đến thế sao?"_ cô buột miệng: "Ông không đồng ý, thật ra chỉ bởi vì ông cảm thấy mất mặt thôi đúng không!"
"Cháu..."_ ông Song Tử đứng dậy, giơ ngón trỏ chỉ thẳng mặt cô, như thể đang kiềm chế cơn phẫn nộ, cơ thể khẽ run lên.
Song Tử hơi nhổm dậy, gương mặt kinh ngạc nhìn cô.
Bị Thiên Yết huých huých, Thiên Bình mới nhận ra mình đã lỡ lời, mặt dần nóng rực  chỉ đành chầm chậm cúi đầu.
Gay to, lần đầu tiên gặp ông Song Tử đã bị gạch sổ rồi.
Đang chuẩn bị đón nhận một trận mưa gió bão bùng, cuối cùng lại chỉ nghe thấy tiếng thở dài, cô ngẩng đầu lên, thấy ông lập cập bước tới gần Song Tử.
Song Tử định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời ông nội đã khẽ ấn vai cậu xuống, kéo tấm chăn bị trượt do cố ngồi dậy lên giúp cậu, động tác rất từ tốn cẩn thận, và tràn đầy tình yêu thương.
"Ông biết lí do cháu muốn ở lại đây rồi."_ ông lão nhìn cậu, nở nụ cười nhàn nhạt hỏi:
"Suy nghĩ kĩ chưa?"
Song Tử đáp "vâng", cũng cười nhạt.
"Vậy cháu nghe rõ đây, nếu như cháu cố chấp muốn ở lại đây,"_ ông từ tốn nói: "Học phí và sinh hoạt phí của cháu ông sẽ không đưa một xu nào hết, cho đến khi cháu về Anh."
Hóa ra còn có người như vậy, cất giấu tình cảm đến mức khó hiểu, rõ ràng muốn quan tâm, tại sao không chịu đến ôm vào lòng?
"Cháu biết rồi."_ Song Tử có vẻ vô cùng bình tĩnh, như đã dự tính được tất cả, không có bất cứ lời bất bình nào, thậm chí trên khuôn mặt còn nở nụ cười
"Cảm ơn ông."_ Song Tử nói.
"Quá ngây thơ, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ."_ ông khẽ thở dài, nhìn Song Tử rồi lại nhìn sang cô, nói như ngầm ám chỉ: "Cháu hệt như bố, lúc yêu thì khó chia ly, không yêu nữa thì..."
Ông chưa nói hết lời đã bỏ đi, Thiên Bình thấy nụ cười trên môi Song Tử nhạt dần.
"Song Tử, phải làm sao đây?"_ cô chùng giọng hỏi, bỗng dưng muốn khóc, kìm nén sao mà vất vả quá.
Song Tử quay mặt đi ho húng hắng vài tiếng, cô vội vàng lấy bình giữ nhiệt đặt trên bàn trà rót nước cho cậu. Đợi cậu uống xong đang định lấy lại cốc thì bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay còn lại. Thiên Bình sững người chực rút ra nhưng càng bị nắm chặt hơn.
"Tạm thời đừng nghĩ gì cả."_ cậu như dùng hết sức lực, giọng nói mang theo hơi thở hổn hển: "Tớ muốn ngủ một lát, cậu ở lại với tớ."
Song Tử chìm vào giấc ngủ.
Thiên Bình ngồi bên cạnh, thấy cậu hơi nhíu mày, lông mi khẽ rung rinh, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ là một giấc ngủ không yên bình.
Cô kìm lòng không được, bèn giúp cậu lau khô những giọt nước đọng trên mặt, vuốt nhẹ đôi lông mày, xoa bóp hai huyệt thái dương, cho đến khi cậu thư thái dễ chịu, cơ mặt dần buông lỏng, miệng hé mở hệt như đứa trẻ đang ngủ say, vô ưu vô lo, cô nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Tại sao cứ mơ hồ thấy có chút sợ hãi.
Lúc yêu thì khó chia ly, lúc không yêu nữa thì sao?

--
26/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro