Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không đủ dũng khí để nói ra, đành bần thần nhìn Song Ngư, sau đó khẽ lắc đầu.

--
Dừng lại, cô và cậu không cần tiếp tục đi về phía trước nữa được không?

Hôm ấy, có hai người đến thăm Song Tử.
Một người lập tức bị Thiên Bình liệt vào thành phần khách không mời mà đến.
Từ xa nhìn thấy Lý Song Ngư đi ra từ phòng bệnh của Song Tử, Thiên Bình vô thức quau lưng đi vờ như người qua đường nhưng vẫn bị Song Ngư gọi giật lại.
Giai đoạn lớp mười hai chuẩn bị thi đại học, không có thời gian cũng như tâm trạng đi sửa sang đầu tóc, giờ đây tóc mái Thiên Bình đã lởm chởm chọc vào mí mắt ngư ngứa. Ngắm nhìn nàng nữ thần với những lọn tóc xoăn mềm mại óng ả, cô nghĩ, đã tới lúc cắt phăng mái đầu phiền não này rồi.
"Cậu đến thăm Song Tử à?"_ Thiên Bình nhếch môi, hỏi: "Về đây khi nào thế?"
"Ừ, về nửa năm rồi."
"Nửa năm rồi sao? Không phải người thân cậu đều ở Anh à?"_ cô khách sáo hỏi han, trong lòng bỗng giật nảy, vậy nên năm nay Song Ngư cũng thi đại học ở đây sao?
"Bố mẹ tớ ly hôn rồi, tớ chuyển về đây sống cùng mẹ."_ Song Ngư cười tủm tỉm.
Chẳng ngờ lại là câu trả lời như vậy, Thiên Bình ngẩn người, cảm giác đang thăm hỏi đời tư của người khác khiến bản thân cảm thấy ngượng ngùng.
"Xin lỗi, tớ không nên hỏi thì hơn."_ Thiên Bình cào cào tóc mái, che đi đôi mắt.
"Không sao."_ Song Ngư giữ vẻ mặt tự nhiên như đã trả lời vấn đê này hàng trăm lần, sau đó đưa mắt nhìn xuống chiếc hộp bảo quản đồ ăn trên tay cô.
"Cậu cũng đến thăm bệnh à?"_ Song Ngư hỏi, giọng thấp thoáng vẻ do thám.
"Mẹ tớ cuộn sushi, nhiều quá nhà ăn không hết, nghe nói Song Tử bị ốm, bố mẹ lại không ở bên nên không có ai chăm sóc, nên đem đến đây cho cậu ấy, lãng phí thức ăn phí lắm..."
Thiên Bình lúng túng giải thích, đoạn còn cười haha, nghĩ lại mới thấy sai sai, sao cô không quang minh chính đại nói: "Bà đây đang hẹn hò với Song Tử đấy, bạn gái đến thăm là lẽ tất nhiên!"
Mặc dù Thiên Bình là một đứa ruột để ngoài da, nhưng có những thứ trực giác lại chuẩn xác đến đáng sợ, Lý Song Ngư vừa bước ra từ phòng Song Tử, hỏi như vậy, chứng tỏ Song Tử chưa nói với Song Ngư chuyện cô và cậu đang qua lại với nhau.
Chẳng hiểu sao, trong lòng cô thoáng chút hụt hẫng, đang định mở cửa, bỗng Song Ngư hỏi: "Lần này không những Song Tử sa sút phong độ thi cử, còn từ bỏ cả suất tuyển thẳng vào Oxford, khăng khăng ở lại đây học đại học, cậu biết tại sao không?"
Bởi vì cô.
Cô nên đắc ý sao?
Cô không đủ dũng khí để nói ra, đành bần thần nhìn Song Ngư, sau đó khẽ lắc đầu.

Đẩu cửa ra, nhìn thấy Song Tử đang khoác áo khoác mỏng màu đỏ, nghiêng người tựa trên gối, trong tay cầm quyển sách nhưng không hề đọc, chỉ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của cô, cậu hơi ngoảnh lại nở một nụ cười rạng rỡ vô hại như chú bé quàng khăn đỏ.
Lăng hoa quả đủ loại, bánh ngọt, nước cốt gà, socola và hoa tươi chất đống trên bàn trà bên cạnh cậu, Thiên Bình lạnh nhạt gạt hết những thứ vướng víu đó sang một bên, giành nửa không gian đặt cơm hộp tình yêu của cô lên.
"Hôm nay anh Trịnh được nhiều người mến mộ quá!"_ cô chạnh lòng nói, tiện tay xé một hộp socola hình trái tim, không ngờ bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ thắt nơ hồng, thừa cơ tỏ tình sao?
"Cũng tạm."_ cậu đáp nhẹ tênh, giọng pha trách móc: "Sao cậu đến muộn thế, tớ sắp đói chết đây."
"Cậu còn lâu mới chết được lắm đồ ăn thế này."_ cô bóc một viên socola, cười tít mắt chìa tới bên miệng cậu: "Nào! Để tớ đút cho!"
Song Tử há miệng thật to, cắn nhẹ vào ngón tay cô chứ không phải socola, rồi từ ngón tay men lên đến cánh tay, lúc cắn lúc gặm, làm như tay cô là chiếc xúc xích thơm phức.
"Này, Song Tử, tớ đâu phải đồ ăn!"_ cô cọ quậy, thực chất con người này chính là tên đại háo sắc đội lốt chú bé quàng khăn đỏ, động một tí là cắn cô.
"Cũng không tồi, chỉ có điều hơi ít thịt."_ Song Tử liếc cô, sau khi bình luận xong, lại tiếp tục tấn công lên cổ, bờ môi dịu dàng đem hơi thở rực cháy, thiêu đốt làn da cô, một cảm giác tê dại nhồn nhột kỳ dị, chầm chậm lan dần từ chân khiến cô không thể đứng vững.
"Có là tốt rồi, lại còn dám chê,"_ cô hứ một tiếng yếu ớt, "đã bóc tem miễn trả lại."
Song Tử chợt rùng mình, ngẩng đầu, nụ cười mờ ám dần ngoác rộng, ánh mắt càng sâu hun hút, nhìn bản mặt nham hiểm đó cô mới phát hiện mấy từ mình vừa thốt ra con có cả nghĩa ám chỉ, tệ thật.
Hai tiếng "cốc cốc" khẽ vang lên, có người lịch sự gõ cánh cửa đang khép hờ, Thiên Bình giật thót, đẩy mạnh tên háo sắc đang vừa cắn vừa gặm người mình ra.
Đẩy cửa bước vào là một vị khách đẩy bất ngờ.
"Anh Sư Tử?"
Một năm không gặp, anh trông có đen hơn, phong độ càng chín chắn hơn, dường như đã trưởng thành lên nhiều.
Song Tử cũng bất ngờ, sah phút sững sờ bèn gật đầu với anh.
Sư Tử mang vẻ mặt thản nhiên như chẳng hề ý thức mình đã phá hoại bầu không khí mờ ám giữa cô và Song Tử.
"Anh có gõ cửa nhé!"_ Sư Tử nhấn mạnh, khóe môi thấp thoáng nụ cười.
Song Tử khẽ ho một tiếng, ngoảnh mặt đi.
Anh liếc qua bàn trà nhộn nhịp, nụ cười càng rạng rỡ: "Nhiều đồ ăn thế này, xem ra anh đến rất đúng lúc!"
"Anh đến khéo ghê! Cùng ăn trưa luôn, lâu rồi anh em mình không gặp, vừa ăn vừa nói chuyện."_ cô vui vẻ mở hộp cơm ra, kéo anh ngồi xuống ghế tiến hành ăn uống.
Sư Tử khen nức nở: "Ngon quá, em làm hết đấy à? Còn có cả rau trộn nữa, làm những thứ này rất mất công đúng không?"
"Em dậy từ sớm..."_ cô mím môi cười, tiếp tục gắp cho anh một miếng sushi đậu hũ: "Anh thích thì ăn nhiều vào!"
"Dậy từ sáng sớm làm cơm hộp tình yêu à?"_ anh bật ngón cái: "Đảm đang quá, sau này Song Tử có phúc rồi."
"Cậu ấy chỉ biết úp mì thôi,"_ Song Tử lập tức vạch trần cô, "là dậy từ sớm trộm đồ ăn mẹ nấu đấy."
"Vậy cũng coi là có lòng, sáng sớm còn phải bò dậy."_ Sư Tử phì cười, lấy đũa chỉ Song Tử: "Nhưng không phải em mang cho nó ăn sao?"
"Cậu ấy ăn no rồi!"_ cô lườm Song Tử, gắp miếng sushi cuối cùng bỏ vào miệng mình.
Ăn xong, Sư Tử dựa người vào lưng ghế nói chuyện với Song Tử đang nằm trên giường bệnh.
Anh từng nói mình và Song Tử đã lâu không gặp nhau, nhưng có thể nhận ra trước kia chắc chắn anh rất yêu thương em trai mình. Vì bố mẹ ly hôn nên hai anh em cứ phải chia cách đôi ngả, giờ đây khó khăn lắm mới gặp lại, dù cho cuộc chuyện trò vẫn đôi chút ngượng ngùng như cố ý tránh đề tài nào đó, nhưng lại không đến nỗi quá xa lạ, cũng bởi Sư Tử vốn là người cởi mở vui vẻ, mấy lần còn chọc cười Song Tử, bầu không khí càng lúc càng sôi nổi.
"Nghe Thiên Yết nói, lần này em chưa thi môn xã hội đã phải nhập viện à?"_ Sư Tử hỏi Song Tử.
Thiên Bình đang thu dọn khay hộp bỗng cảm giác ánh mắt Sư Tử liếc về phía mình, đành chột dạ cúi đầu xuống.
"Vâng."_ Song Tử trả lời ngắn gọn.
"Đại học Quốc gia hết hy vọng rồi đúng không?"
"Vâng."
"Học bổng cũng bị hủy à?"
"Vâng."
"Em muốn học ngành gì?"
"Ngành luật."
"Điểm đầu vào khoa Luật tại các trường đại học công lập đều rất cao..."_ anh khẽ nhíu mày: "chắc chỉ có thể vào trường tư thôi, học phí dân lập không rẻ đâu, vừa vào học đã phải nộp ngay năm sáu mươi nghìn, đúng là ăn cướp!"
"Vâng."
"Với thu nhập hằng năm của người dân trực hệ, chắc em cũng không phù hợp điều kiện vay vốn tín dụng sinh viên đâu."_ Sư Tử ngập ngừng một lát, liền đề nghị: "Song Tử, em vẫn là trẻ vị thành niên, em kiện bọn họ từ bỏ quyền nuôi con để lấy chút tiền trợ cấp luôn đi."
Song Tử không vâng nữa, ngẩng đầu lườm Sư Tử.
"Cái giá phải trả lớn thật đấy."_ Sư Tử thở dài, đưa ra kết luận.
Đầu Thiên Bình cúi càng thấm, đến mức có thể cảm thấy ánh mắt Sư Tử đang xẹt qua gáy mình, lành lạnh.
Hai người im lặng hồi lâu, Sư Tử mới lại mở lời, giọng điệu cười cợt: "Ê, học sinh ưu tú, cảm giác phản nghịch thế nào hả?"
"Sướng lắm."
Nghe câu này buông ra từ miệng Song Tử, Thiên Bình kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Tuy nhiên, ông kia, ừm... ý anh là ông nội để ép em quay lại Anh mà cắt đứt mọi nguồn tài chính, đến học phí cũng không chịu trả, ông già nói được nhất định làm được, anh nghĩ cả bố cũng thế, hai người họ đều mong ngóng em sang giúp đỡ cho bài nghiên cứu của bố."_ Sư Tử trầm ngâm một hồi, lại hỏi: "Nếu anh nói chuyện này với mẹ..."
"Không cần thiết!"_ Song Tử ngay lập tức ngắt lời anh, cắn răng nói đầy khí phách: "Em vốn không định lấy tiền của nhà nữa."
"Anh biết ngay em sẽ nói vậy mà."_ Sư Tử cười rạng rỡ, đưa tau xoa tóc Song Tử: "Vậy, kẻ làm anh này đành đưa cậu đi cày thôi!"
"Cày?"_ Song Tử nhướng mày, vẻ như rất hứng thú: "Làm thêm à? Anh định giới thiệu mối gia sư nào cho em à?"
"Ờm, em trai anh với khuôn mặt này dạy gia sư thì phí quá..."_ Sư Tử liếc mắt sang Thiên Bình, tiếp tục đưa ra đề nghị nham hiểm với Song Tử: "Có hứng thú làm công việc buổi tối không? Giá cả khá cao, tiền boa tương đối nhiều, vị thành niên lại càng dễ nói chuyện."
"Tiêu- Sư- Tử!"_ Thiên Bình gằn từng chữ, múa mau hộp cơm đang cầm trên tay chỉ Song Tử, buột miệng: "Em trai anh, tất cả các tối em đều bao cả rồi!"

_________________________

Vậy là truyện đã chuẩn bị sang một trang mới rồi đó.
Mọi người đã cùng tui và "Kí ức được viết trước khi nhớ lại" đi gần hết 2/3 chặng đường rồi!
Mong rằng chúng ta sẽ cùng đi nốt 1/3 quãng đường còn lại nhé.
Thanks en lov u all!

--
03/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro