Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chữ ấy không phải "anh yêu em".

--
Mùa khai giảng tháng chín, Thiên Bình và Song Tử cùng trở thành tân sinh viên.
Cậu được thỏa nguyện vào khoa Luật, còn cô ghi danh khoa Ngoại văn.
Ngôi trường dân lập có lịch sử lâu đời cô và cậu theo học nằm dưới chân núi miền Trung, có một khu rừng xinh đẹp, còn cả một tòa giáo đường nức tiếng gần xa.
Vào đêm trước Giáng Sinh, nhà thờ thường gióng lên một trăm tiếng chuông, bắt đầu từ 11 giờ 58 phút 40 giây tối ngày 24 tháng mười hai, tiếng chuông thứ một trăm vang lên vừa khéo vào 0 giờ 0 phút ngày 25 tháng mười hai.
Nghe nói, đôi tình nhân đếm ngược cùng tiếng chuông ngân có thể có được lời chúc phúc vĩnh hằng.
Giáng sinh năm thứ nhất, Thiên Bình cùng Song Tử ngồi ôm nhau trên thảm cỏ bên cạnh nhà thờ, suýt chút nữa bị dòng người chia tách, hai đứa nắm chặt tay, lặng lẽ đếm từng hồi chuông, ôm, hôn, tưởng rằng khoảnh khắc đó chính là mãi mãi.
Khi tiếng chuông thứ một trăm vang lên, Song Tử ghé tai cô thì thầm ba chữ, cực khẽ cực nhẹ theo hơi thở phả vào mang tai, tựa một lời lẩm bẩm vô tình.
Thiên Bình giả vờ không nghe rõ, bắt cậu nói lại một lần nữa, cậu mím môi, mặc dù cô cù kỳ đòi hôn thế nào cũng không chịu nói lại.
Ba chữ ấy không phải "anh yêu em".
Song Tử chưa từng nói "anh yêu em", ngay câu "tớ thích cậu" cũng chỉ dám viết dưới đáy bình nước.
Ba chữ như gió thoảng qua, còn ngắn hơn cả tiếng chuông thứ một trăm của nhà thờ, còn khẽ hơn cả hạt bụi rơi xuống sàn, những mãi lảng vảng quẩn quanh trong đầu cô.
Ba chữ cậu đã nói là:
Lấy anh nhé!

Cuộc đời sinh viên năm nhất vô ưu vô lo kết thúc, Song Tử ngày càng bận bịu hơn, để sớm thực hiện được ước mơ, cậu đăng ký học song song hai bằng, khi số học phần đạt mức giới hạn cao nhất, đến thứ Bảy cũng phải xếp bốn tiết.
Để giành được học bổng, cậu nỗ lực học tập, viết báo cáo, theo chân giáo sư trong khoa đi làm nghiên cứu. Để trang trải sinh hoạt phí và học phí, kỳ nghỉ đông cậu phải đi làm thêm kiêm dạy gia sư.
Trước giờ Thiên Bình đều không thích thú học hành, nhưng vì muốn theo kịp bước chân Song Tử, nên cũng đăng kí học ngành phụ.
Mất đi sự ủng hộ của người thân, Song Tử rất khổ sở, cô vẫn luôn biết điều đó, cậu càng vất vả cô càng thấy hổ thẹn day dứt, ngoài mặt thì hi hi ha ha vờ như không để tâm, nhưng trong lòng lại ngày một lo lắng cậu sẽ hối hận. Vậy nên, cậu không có thời gian ở bên cô, cô cũng chẳng dám oán trách, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.
Hồi ấy, cô và cậu chẳng có gì, chỉ có nhau và tình yêu dành cho nhau.
Những tưởng chỉ cần nắm tay nhau thật chặt là có thể sánh bước dài lâu, nghe có vẻ rất lãng mạn, thực ra vô cùng ngốc nghếch, thứ tình yêu trói buộc lẫn nhau ấy khiến cả hai cực kì mệt mỏi.
Sau khi lên năm ba, nhờ được giáo sư trong khoa tiến cử, Song Tử đăng kí chương trình trao đổi giữa các trường, mỗi tuần sẽ có hai ngày đến học tại Viện nghiên cứu Pháp luật, Đại học Quốc gia.
Mọi tế bào trên dưới khắp cơ thể cô đều gào thét không đồng ý.
Chạy qua chạy lại giữa hai miền Trung- Bắc cậu sẽ rất vất vả, cô không đồng ý!
Lý Song Ngư học Luật tại Đại học Quốc gia, cô càng không đồng ý!
Nhưng Song Tử vẫn quyết định đi, Viện nghiên cứu Pháp luật thuộc Đại học Quốc gia mở một chương trình học khó nhằn khiến cậu háo hức muốn thử.
Thiên Bình không giữ được bước chân chuẩn bị lao về phía trước của cậu.
Tối hôm ấy, Thiên Bình và Song Tử cãi vã một trận.
Song Tử có ba tiết cuối chiều thứ Năm và ba tiết sáng thứ Sáu học ở Viện nghiên cứu Pháp luật nên để tiết kiệm tiền xe cộ cùng thời gian đi lại, cậu sẽ ở bên đó một đêm.
Sư Tử học tại đại học bên đó, anh cùng bạn thuê một căn phòng bên ngoài trường, cô vẫn luôn cho rằng Song Tử hẳn sẽ, và cũng sẽ tuyệt đối đến chỗ anh trai ở, cô tin tưởng cậu.
Cô thuyết phục mình tin tưởng cậu
Tuy nhiên, giờ đây lòng tin ấy đã vỡ vụn.

Chật vật mãi mới làm xong báo cáo, sắp hai giờ sáng, theo thói quen trước khi tắt máy cô thường lên lướt danh sách bạn bè trên Messenger, không ngờ nhìn thấy người thường hay ngủ sớm dậy sớm là Song Tử vẫn đang online.
"Sao vẫn chưa đi ngủ?"_ cô gửi đi một biểu tượng ngại ngùng: "Nhớ em à?"
Đối phương vẫn rề rà không chịu trả lời, cô không kìm được bèn gửi đi một tràng các biểu tượng kì quặc.
"Cần nụ hôn chúc ngủ ngon của em mới ngủ được à?"_ cô nũng nịu: "Mở video đi..."
Cửa sổ chat vẫn chỉ có mình cô tự hỏi tự trả lời.
"Ê!"_ cô bực mình: "Song Tử! Anh ngủ rồi đấy à? Dám bỏ mặc em? Về đây anh chết chắc!"
Rất lâu sau, vài con chữ xuất hiện trên màn hình, đầu óc cô nổ rền vang.
"Tớ là Lý Song Ngư."
Cô đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại Song Tử là kẻ lập dị keo kiệt chết tiệt chưa?
Máy tính xách tay của đồ keo kiệt đó trước giờ không cho bất cứ ai mượn, ngay cả một lần máy tính của cô bị hỏng, cậu thà ngồi cùng cô ở hàng net viết báo cáo suốt buổi tối chứ không chịu cho cô mượn máy tính của mình, nhưng giờ phút này, cô thà nghĩ rằng cậu chỉ đang cho Lý Song Ngư mượn máy tính.
Nói không chừng Song Tử không chú ý đến việc Messenger có tính năng tự động đăng nhập khi khởi động máy, quên không sửa lại phần cài đặt này đã đưa cho Lý Song Ngư mượn.
Từ tận sâu đáy lòng cô không ngừng thuyết phục chính mình.
"Lý Song Ngư, cậu cũng bất lịch sự quá đấy! Mượn máy người khác còn đăng nhập Messenger của họ."_ cô mắng Song Ngư: "Không biết xấu hổ!"
"Vương Nguyệt Thiên Bình, chú ý cách dùng từ của cậu!"_ Song Ngư từ tốn đáp lại: "Chỉ vì tôi thấy Song Tử đã ngủ say, có lòng tắt máy tính giúp cậu ấy thôi."
"Cậu đang ở bên Song Tử?"_ Thiên Bình gõ câu hỏi một cách khó nhọc, ngón tay run rẩy.
"Nếu tôi nói không phải, cậu có tin không?"_ Song Ngư hỏi vặn lại cô.
Cô không tin.
Cô không tin Lý Song Ngư, cũng không tin Song Tử.
Lý Song Ngư đang khiêu khích cô, và đã thành công.p
Thiên Bình tức giận đến mức toàn thân co giật, đứng bật dậy không cẩn thận va đổ cốc nước trên bàn, cả cốc nước đầy chớp mắt đổ ụp vào bàn phím laptop, cô ngây người mất vài giây rồi rút điện thoại ra, lục tìm di động gọi cho Song Tử.
Bạn học bên đó của cô nói, nó từng nhìn thấy Song Tử và Song Ngư cùng nhau đi dạo chợ đêm.
Điện thoại đổ liền mấy hồi chuông, Song Tử mới nhấc máy.
"Ơi?"_ giọng cậu trầm đục khe khẽ, như truyền tới từ một hành tinh khác.
"Song Tử, anh đang làm gì đấy?"_ Thiên Bình cố làm như chỉ buột miệng hỏi, nhưng vẫn chẳng thể che giấu cơn phẫn nộ điên cuồng: "Giờ anh đang ở đâu?"
"Anh phải ngủ đây, đang ở chỗ anh trai anh."_ giọng Song Tử mệt mỏi khiến cô có phần xót xa.
"Có chuyện gì sao?"
"Em không ngủ được..."_ cô bịa ra một lý do kém cỏi, chậm chạp đáp.
"Chắc chắn là vì em lại uống nhiều cà phê quá đấy mà."_ không nhìn thấy nét mặt, nhưng cô dường như có thể tưởng tượng được cậu đang nhíu mày: "Hay là em uống chút sữa tươi cho dễ ngủ."
"Em uống rồi, vân không ngủ được..."_ cô bắt đầu gây sự vô cớ: "Anh nói chuyện với em!"
"Sáng sớm mai anh còn phải đi học."_ cậu từ chối.
"Nếu không, anh gọi anh Sư Tử dậy nói chuyện với em."_ cô bóp chiếc di động, áp chặt vào tai: "Anh đưa điện thoại cho anh ấy đi."
"Anh ấy không có ở đây."_ cậu thoáng thở dài: "Muộn lắm rồi, em cũng ngủ sớm đi."
"Anh ấy không có nhà sao? Vậy nên chỉ có mỗi mình anh? Không còn ai khác?"
"Ừ."
"Song Tử, laptop của anh giờ đang ở đâu?"_ không kiềm chế nổi nữa, Thiên Bình lạnh lùng chất vấn: "Anh cho người khác mượn rồi đúnh không?"
"Laptop đang ở trong balo anh."_ giọng Song Tử dần đánh mất kiên nhẫn: "Balo đang ở bên cạnh giường, anh đang ngủ trong phòng anh trai anh, Vương Nguyệt Thiên Bình, rốt cuộc em muốn gì?"
"Mở máy, đăng nhập Messenger!"_ cô nói rành rọt, hệt như vợ cả bắt gian, không hề đáng yêu chút nào: "Sau đó mở video lên, chứng minh cho em xem!"_ cô cắn môi, nhìn vào màn hình laptop đen kịt.
Thật ra chỉ cần Song Tử đồng ý, hoặc dỗ dành cô một chút, Thiên Bình vẫn sẽ thuyết phục mình tin tưởng cậu.
"Không được."_ Song Tử không hề dỗ dành cô.
"Tại sao?"
"Laptop hỏng rồi."_ câu trả lời khiến Thiên Bình bất an.
"Vừa khéo vậy sao?"_ nỗi bất an khiến cô trở nên chát chúa hơn, cô tức giận đến mức sắp phát điên: "Là vì anh đưa máy cho Lý Song Ngư mượn đúnh không? Hoặc, anh đang ở chỗ cô ta? Hoặc, cô ta đang ở chỗ anh?"
Thiên Bình đem sự sợ hãi của mình nghi ngờ cậu.
"Đừng gây sự vô lý."_ Song Tử cúp máy.
Song Tử lấy sự kiêu hãnh của mình trừng phạt cô.
Thiên Bình ngồi trên mép giường, tuyệt vọng nhìn chiếc di động bị ném vào trong góc, một tiếng cũng không dám cất lên,thật đáng thương.
Ánh mắt quay về chiếc bàn, màn hình laptop đen ngòm phản chiếu khuôn mặt đang dần đánh mất đi vẻ rạng ngời, trắng bệch đến đáng sợ.
Chết chắc rồi, báo cáo của cô vẫn chưa in ra.
Sáng sớm mai phải nộp rồi, cô đành chạy đi mượn máy tính của đứa bạn học, nước đến chân mới nhảy gõ lại một bản báo cáo khác, đến tận khi trời sắp sáng mới lê những bước chân mệt mỏi quay về phòng trọ.
Móc chìa khóa ra định mở cửa phòng thì phát hiện có túi ni lông treo trên tay nắm cửa, bên trong có một chai sữa mua từ cửa hàng tiện lợi cùng sanwich, là quà tặng cho việc gây sự vô lý của cô.
Cầm di động trên giường lên, có ba cuộc gọi nhỡ, đây là thói quen của Song Tử, cũng là sự kiêu ngạo của cậu, gọi ba cuộc không nghe cậu sẽ không tiếp tục gọi nữa. Ngoài ra, không xin lỗi, không giải thích, không lời nào khác.
Song Tử đã quay trở về, và lại ra đi.
Sáng sớm hôm sau nộp bài tập xong, cô đem laptop đi sửa, nhân viên sửa máy tính nói thiết bị dính nước không được xử lý khẩn cấp ngay, để nước ngấm vào ổ cứng, ổ đĩa bị lỗi bad sector, không đọc được dữ liệu, cộng thêm việc đã quá hạn bảo hành, sửa chữa và phục hồi dữ liệu sẽ mất một khoản phí đắt đỏ.
"Bình thường em có thực hiện sao chép dữ liệu không?"
Thiên Bình lắc đầu.
"Trong ổ cứng có tài liệu gì quan trọng không?"
Tài liệu quan trọng, những bức hình chụp chung với Song Tử, những bài hát từng nghe, những bộ phim từng xem cùng nhau... Thiên Bình ngẩn ngơ một hồi, tiếp tục lắc đầu.
"Vậy thay luôn mới nhé? Mấy nghìn là có rồi, như những mẫu mã này đều là hàng mới tung ra thị trường mùa này đấy."_ nhân viên cửa hàng niềm nở giới thiệu.
Thiên Bình gật đầu, mấy thứ như RPM, đĩa hệ thống, đĩa dữ liệu... cô nghe đều chẳng hiểu gì nên chỉ chọn bừa vài món đồ thay thế rẻ tiền nhất.
"Ổ cứng cũ có thể thu hồi, hay là em muốn mang về?"_ nhân viên hỏi ý kiến cô.
Thiên Bình suy nghĩ rất lâu, họ bảo nếu thu hồi ổ cứng cũ có thể giảm 500 tệ phí sửa chữa.
"Được."_ cô đáp.

__________________________

Waooo!!

--
06/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro