Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người có thể thích tới mức không biết xấu hổ, đây mới là tình yêu đích thực.
Tình yêu cô dành cho Song Tử có lẽ đến ông trời cũng phải cảm động, từ lớp năm đến khi học cấp hai cô và cậu đều được học chung một lớp.
Những này tháng ấy, cô vẫn còn mơ mộng, ngờ nghệch về tình yêu .
Thích cậu mỗi lúc gặp cô đều khẽ gật đầu.
Thích cậu nhìn trộm cuốn nhạc phổ của cô bị cô giăng đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, khoé miệng nhếch lên nụ cười, thấy vậy cô càng vẽ thêm.
Thích cậu mỗi khi cắn môi trầm ngâm, vừa quay bút vừa tập trung suy nghĩ.
Ngay cả căn bệnh bới lông tìm vết, lúc nào cũng cẩn trọng, hay thói khó tính, lầm lì, khó hiểu của cậu, cô chấp nhận hết.
Ngoài như vậy ra, thích ở tuổi này còn có thể thế nào nữa?
Mấy cái trò thầm thương trộm nhớ, tặng socola, bánh kẹo, hỏi bài toán khó các kiểu như mấy đứa con gái khác, Thiên Bình cô đây chẳng thèm.
Tỏ tình trực diện? Mười đứa thì sẽ có tới mười một đứa khóc lóc quay về. Viết thư tình? Thư nào ghi rõ tên tuổi sẽ bị trả về, thư không ghi rõ tên lập tức sẽ được ghim trên bảng thông báo...
Chính vậy, Thiên Bình đã dùng bộ não tí hon cùng tâm địa xấu xa của mình để phân tích tính toán tỉ mỉ trước sau. Khiến Song Tử thích cô hơn? Hay khiến cậu ghét cô hơn? Câu hỏi này không có lời giải, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, nhất định phải thu hút được sự chú ý của đối phương. Vì vậy, cô mới cố ý hát sai nhạc, chuyên gây phiền phức , chuyên ngáng chân cậu.
Như lúc cả lớp bỏ phiếu đi du lịch, Song Tử đề cử đâu, cô lại khăng khăng đi chỗ khác.
" Chỗ này phong cảnh đẹp hơn, khí hậu còn mát mẻ, các cậu lại có thể ra ý tưởng cho bài văn sắp tới, vừa học vừa chơi, chẳng phải tốt hơn sao? "_ cậu nói đâu ra đấy, còn lấy cả bài tập làm văn sắp tới ra để thuyết phục.
" Tớ bị say xe! "_ cô vẫn hùng hồn, " hễ ngồi xe đi đường núi là tớ nôn ngay".
Ánh mắt cậu lập tức liếc sang đứa ngồi cạnh cô.
" Tha cho tôi đi, lớp trưởng, tôi không muốn ngồi cạnh nó đâu"_ Thiên Yết liếc cô khinh bỉ, từ tốn nói.
" Thôi được... "_ cậu nghiến răng quay sang nhìn cô, " hôm đi du lịch cậu ngồi cạnh tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu".
Ngày xuất phát, cô hào hứng bước lên xe ôtô. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Thiên Bình còn đang suy tính nên làm thế nào nắm bắt cơ hội hiếm có này để nói chuyện với Song Tử, thì cậu đã liếc cái túi đầy đồ ăn vặt của cô, nói giọng cay nghiệt:
" Vương Nguyệt Thiên Bình, cậu nghĩ cậu là học sinh tiểu học à? Chính vì ăn nhữngthứ rác rưởi này nên mới bị say xe đấy"
Mặc kệ sự phản đối của cô, cậu tống hết đống đồ ăn cho Thiên Yết ngồi phía sau, nhét tai nghe vào một bên tai cô, tiếng piano êm ái, du dương truyền đến, nghe mà chỉ muốn ngáp...
"Cái khỉ gì vậy? "_ cô hết chịu nổi, tháo tai nghe ra, cậu giơ tay nhét lại.
" Richard Clayderman "_ cậu trả lời.
"Không phải chứ, nghe thứ này chỉ thấy buồn ngủ thôi"
Song Tử đeo nốt bên tai còn lại, khoanh tay trước ngực, thản nhiên tựa lưng vào ghế, nói:
" Vương Nguyệt Thiên Bình, tôi cho cậu chọn, một là cậu ngủ một mạch đến đấy, hai là tôi đập cậu hôn mê luôn"
" Còn lựa chọn nào khác không?'
"Có, xuống xe"
"Song Tử, đồ ác độc."

Đến nơi, Song Tử vốn lạnh lùng nên chẳng ai dám chơi cùng, cô lập tức không so đo hiềm khích lúc trên xe, kéo cậu đi thăm quan, chụp ảnh khắp nơi.
"Song Tử, bọn mình giống đang hẹn hò nhỉ? "_ khi cậu mỉm cười đưa cô cái kem, cô đã không kìm được mà hỏi cậu.
" Nghĩ quá rồi"_ cậu khinh khỉnh nhìn cô, 5 tệ một que, đưa tiền đây'
"Xì! Đồ keo kiệt"

Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, xe ôtô chạy bon bon trên đường cao tốc. Xung quanh, đám bạn cùng lớp đã ngủ ngật ngưỡng, cô cũng không ngoại lệ. Song Tử xê dịch vai, nói với cô:
" Thiên Bình, đừng có dựa vai tôi rồi chảy nước miếng... "
Câu nói này lại được cô hiểu thành: chỉ cần không chảy nước miếng cậu có thể dựa lên vai tôi.
" Cậu thì ra cũng ga lăng đấy... "_ cô vừa nói vừa thiếp đi.

---------------------------------------------
19/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro