Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chúng ta, rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành. Một trong những giai đoạn đó chính là dậy thì.
Song Tử cũng vậy, Thiên Bình biết, bởi trong tiết âm nhạc, cậu hát không được tốt lắm. Cả khi hô cả lớp đứng, cậu miễn cương mới hô được to, trước khi nói chuyện, cậu đều phải hắng giọng trước khi nói, còn thường xuyên phải uống nước, thỉnh thoảng ho còn không ra hơi.
Một người không thích nói chuyện như cậu, giờ lại càng trầm hơn.
" Lớp trưởng, cậu bị cảm à? "
" Không! "_ cậu lập tức phủ nhận.
Nhờ những thay đổi đó, cô cũng nhận ra đó chính là giai đoạn vỡ giọng của bọn con trai. Chính vì thế, gần đây, cô mới thường thấy cậu mang bình nước đi học, hình như là trà thì phải...
Ngày thứ hai, kết thúc buổi chào cờ, Song Tử chậm rãi đi về lớp. Vừa mới qua ngưỡng cửa, cảnh tượng chị Bình cầm bình nước của cậu há miệng thật to chuẩn bị uống đập ngay vào mặt.
" Thiên Bình, bình nước cậu chuẩn bị uống là của tôi".
Cô vờ như không nghe thấy gì, cứ thế tu một mạch....
" ....."
Uống xong, cô còn tự nhiên "xuỳ" một tiếng, nói:
" Trời nóng thật đấy, đây là trà giải nhiệt đúng không, ngon thật! "
Song Tử đen nửa mặt. Cô được đà lấn tới.
" Thế này đi, tớ không trục lợi từ cậu, cũng không thích hôn gián tiếp, hay cậu uống của tớ đi".
Song Tử trừng mắt nhìn cô, rồi lại nhìn sang chiếc bị bình siêu nhân Gao của cô, tư tưởng đấu tranh quyết liệt vì ba chữ " hôn gián tiếp".
Cuối cùng cậu cầm bình nước của cô, bộ dạng muốn cắt đầu cô ra khỏi cổ, tu một hơi ừng ực. Mắt cậu bỗng mở to, như vừa uống phải thuốc độc, vẻ mặt muốn ộc hết ra ngoài.
Hôm sau, sắc mặt của Song Tử còn khó coi hiện cả ngày hôm trước.
Ngày thứ ba, vừa đến lớp, cậu đã nhanh chóng cất bình nước vào tủ đựng dụng cụ lao động phía cuối phòng học. Thiên Bình lập tức tìm thấy, đổ hết nước trong bình đi, thay bằng loại trà đặc chế dùng để chữa đau họng mà sáng nay mẹ cô nói, bắt cậu uống. Ngày thứ tư, Song Tử đưa bình nước cho Thiên Yết giữ, cô dùng một chai seven up ngay lập tức đổi lại được bình nước của cậu từ tay Yết. Mỗi lần uống xong một ngụm nước trong bình, Song Tử đều ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt ai oán.
Ngày thứ năm, nhân lúc Song Tử không để ý, cô trộm phắt bình nước mang về. Trước khi đi ngủ, còn mang ra nghịch dưới đèn.
Bình nước của cậu thực ra là một bình giữ nhiệt màu lam đậm, dưới ánh đèn trắng sáng ánh lên màu xanh của biển. Cô lật ngược bình nước lại xem, dòng chữ dưới đáy đã hơi mờ nhưng Thiên Bình có thể nhìn thấy rõ tên cậu: Song Tử. Cô khẽ sờ lên cái tên ấy, ngẩn ngơ cười, nghĩ đến việc đồ cậu hay mang bên mình giờ nằm trong tay, lòng cô bỗng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ kéo dài được vài ngày cuối tuần, thứ hai đi học, cô lại thấy cậu mang một bình nước mới tinh màu đen!
" Lớp trưởng, cậu thay bình nước mới à? "_ cô vẫn biết mà cố tình hỏi.
" Cái cũ bị cậu lấy trộm rồi"_ cậu nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, mắt dính chặt vào sgk, không quên nhấn mạnh từ " trộm".
Thiên Bình lặng người.
Thấy cô không lên tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn.
" Bị phát hiện thì đâu coi là 'trộm'.... "_ tính cô là vậy, nhiều lúc cãi lý sự cùn, thường xuyên đổi trắng thành đen.
Thiên Bình lấy bình nước cũ trong cặp ra trả cậu, đương nhiên đã trút đầy thứ nước gia truyền gì đó của mẹ cô vào rồi, nhân tiện còn mắng cậu một bài:
" Mẹ tớ bảo là người thì không được lãng phí, cái cũ vẫn dùng được, sai phải mua cái mới? "_ vừa nói, cô vừa vơ lấy chiếc bình mới tinh của cậu.
" Vừa hay bình nước của tớ đang bị hỏng, cho tớ mượn bình của cậu dùng tạm đi! "
Mặt Song Tử lúc này không thể đen hơn, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, toả sát khí nồng nặc. Thiên Bình bỗng lạnh sống lưng, nhưng cô đâu có đơn giản thế:
" Giờ cậu có thể oán trách tớ, sau này cậu sẽ phải cảm ơn tớ đấy.
Đương nhiên cậu sẽ phải cảm ơn cô rồi. Cậu tưởng cô không biết sao, suốt ngày cậu ho không ra hơi sau lưng cô, ho nhiều đến nỗi sưng hết cả cổ họng. Sau này, còn đâu chất giọng êm ái khiến cô mê mẩn nữa, còn đâu chiều cao tăng nhanh để đại sát chốn tình trường nữa?
' Cậu là đồ thần kinh, lập dị mắc bệnh cuồng thể diện. Nếu không làm vậy cậu có chịu uống thứ nước này không? Nhất định sau phải cảm ơn tớ! '_ cô nghĩ thầm.
Về sau, mẹ cô còn đun cả trà Đỗ Trọng, trà Quyết Minh Tử giúp sáng mắt, trà Thành Xuân dưỡng gan, còn cả Tứ Vật Thang mà con gái ở tuổi dậy thì nên uống...bất kể thứ trà gì, miễn là trà bổ dưỡng, cô đều tìm đủ mọi cách để đổ vào bụng Song Tử.
Về sau, cô cảm thấy vô cùng hồ nghi, liệu có phải khoảng thời gian đó cậu bị ép uống toàn trà với nước nên tính Song Tử càng khó đỡ, kỳ quặc quái gơ hay không.
Nhưng lúc đó, cậu cứ uống mãi, uống mãi, coi thuốc đắng như thuốc bổ, chẳng thèm so đo lời nói của cô nữa.

-----------------------------------------------
12/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro