Biển Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Geto đem đống bùi nhùi của mình đi vứt.

"Đống bùi nhùi đó là gì vậy?"

Bạn thân cậu hỏi, liếc nhìn đống bùi nhùi trong túi bóng đen với hai lần thắt nút.

"Lí tưởng đấy."

Geto đáp lời.

Trước kia, lí tưởng của Geto vốn không phải là một đống bùi nhùi. Và chỗ của cái thứ "trước kia vốn không phải là bùi nhùi ấy" cũng không phải là cái túi bóng mà người ta vẫn hay nhìn thấy ở những đống rác rến chất trên xe dọn vệ sinh môi trường. Hồi ấy, Geto để lí tưởng của mình trong một chiếc lọ thủy tinh được đánh bóng sáng choang, "dễ dàng mang đi mọi nơi và cũng là để luôn nhắc nhở mình." Cậu bảo thế với bạn thân cậu, dù sau khi nghe xong bạn thân của cậu cũng chẳng lấy làm hào hứng với điều đó. Y nhìn lọ thuỷ tinh, chả nể nang gì mà bĩu môi. Y vốn là người như thế. Cùng lắm cũng chỉ nảy ra tranh cãi, xô xát vài bận rồi mai lại thấy la oai oái tên của nhau. Nên cậu thây kệ. Đến tối, cậu cẩn thận để nó vào chiếc tủ kính. Geto dành riêng một ngăn chỉ để trưng lọ thủy tinh lí tưởng của mình. Đến sáng, cậu đem nó ra, cẩn thận lau chùi, rồi mang nó bên mình. Những việc ấy lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, đều chằn chặn như bánh xe tàu hoả lăn trên đường ray. Đến cái mức Geto quên mất rằng rất có thể một ngày một sự không lường trước có thể xảy ra, làm chệch đi cái bánh xe trên đường ray vốn thẳng tắp ấy. Và nó đã xảy ra. Vào một đêm đen sì như hũ nút, có một người đàn ông màu đen đột nhập vào phòng cậu phá đi cái tủ kính. Một nhát cái choang. Rồi lại một tiếng choang nữa. Khi Geto chạy ra, chỉ có tiếng đàn ông cười hềnh hệch, những mảnh thủy tinh vốn phải lung linh rực rỡ như những mảnh ngọc quý nay lại xám ngoét, chìm hẳn trong bóng tối và nằm im lìm dưới chân người đàn ông màu đen man rợ kia. Rất nhanh, y biến mất trong tiếng cười sang sảng, chỉ để lại một Geto đang vụn ra, hệt như như đống vụn lí tưởng xám xịt của cậu.

Geto nhặt nhạnh đống vụn ấy, để lại vào chiếc tủ kính đã vỡ. Cậu không còn đem nó bên mình mỗi ngày nữa. Từ hôm ấy, mỗi khi đêm xuống, Geto vẫn luôn ám ảnh bởi tiếng đập phá, tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng và tiếng cười kinh dị của người đàn ông - đã chết sau đó không lâu duới tay của chính bạn thân của cậu. Geto không hé răng nửa lời với bạn thân cậu rằng tối hôm trước khi người đàn ông đó bị giết, hắn đã vào nhà cậu, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng mãi tận sau này. Cậu không nói vì nghĩ rằng, nó không đáng.

Một thời gian sau, đống vụn bị oxi hoá dần. Nó không chịu nổi cái không khí nghiệt ngã bên ngoài. Geto vốn mắt nhắm mở mỗi khi đi qua tủ kính, nay quyết định nhìn thẳng vào nó, và nhận ra đống thủy tinh đã biến chất, co rút vào với nhau như thành cái chất gì đó Geto không thể biết tên, nom như đống giẻ lộn bẩn thỉu. Geto không ngạc nhiên.

Một vài ngày sau, cậu quyết định đem nó đi vứt.

Geto không để cho bạn thân cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã lướt qua y. Cậu đi qua những con đường quanh co, trèo qua những con đồi đủ độ cao thấp. Cậu không biết mình đi bao lâu, chỉ biết rằng cậu cần vứt chiếc túi này ở biển Đen. Trên đường đi, cậu gặp một cô gái tóc vàng, trẻ, nhưng hơn tuổi Geto. Cô ấy nhìn cậu, hỏi đó là gì. Geto bảo đó là một đống bùi nhùi, và cậu muốn đem nó đi vứt ở biển Đen. Bởi biển Đen sẽ xoá sổ vĩnh viễn những thứ bị bỏ đi trên quả đất này, một cách tiêu hủy rác mà không gây ô nhiễm môi trường. Nhưng chẳng mấy ai đến đó để vứt rác cả, bởi nó quá đỗi xa xôi. Cô gái tóc vàng ngạc nhiên. Cậu có biết rằng nếu vớt lại đồ đã vứt xuống biển sẽ có thể dùng lại không? Kể cả đống bùi nhùi này ư? Tôi không biết đống bùi nhùi đó vốn là gì, nhưng ừ, kể cả đống bùi nhùi đó. Nhưng cũng chẳng ai làm thế cả, bởi những thứ bị vứt đi, khi ngấm qua dòng nước của biển Đen cũng sẽ chẳng phải đồ tốt lành gì, theo quy chuẩn xã hội thì là thế. Cậu trông mong gì vào đồ vứt đi lại còn bị nhúng qua một thứ nước đen như nước cống?

Geto không nói gì thêm. Cậu chỉ tạm biệt cô gái rồi tiếp tục chuyến đi của mình. Đến nơi, cậu thấy một bờ biển đen đúng như tên gọi của nó, sóng xối xả tấp vào bờ như những con thú hoang dại. Geto trèo lên mỏm đá gần đó, giơ chiếc túi đựng thứ vốn đã từng là thứ cậu nâng niu và tự hào khoe ra, nhìn nó lần chót. Sắc mặt cậu đã không còn nét thất vọng khi nhìn thấy nó la liệt dưới chân vào đêm đó. Nỗi thất vọng của một cậu trai tuổi chưa đầu hai với cái thứ mình đã hết sức giữ gìn, nhận ra vốn thứ này đã mong manh mơ hồ chỉ có thủy tinh mới bao bọc nổi, nay thành thứ cảm xúc mà chỉ một mình cậu rõ. Rồi dứt khoát, cậu ném nó xuống biển, trừng trừng nhìn những con sóng hoang dại vồ trọn lấy chiếc túi.

*

Nếu hôm ấy có người nào đó cũng đến biển Đen, người ta sẽ thấy một cậu thanh niên lao mình xuống từ mỏm đá. Rồi người ta sẽ lại thấy cậu ta lếch thếch đi lên, trên tay cầm chiếc túi đã biến chất. Nhưng cậu ta cũng đã lao xuống. Không ai đủ gan dạ, hay dại dột, đến mức thả mình xuống biển Đen trước đó để biết được rằng nước của biển Đen có thể làm biến chất con người hay không.

Nhưng với cậu thanh niên ấy, hẳn lúc nhảy xuống đã quyết tâm một điều gì đó, một điều vốn không rõ là mù quáng hay là sự liều lĩnh của một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro