Từng có một người lạ mặt cứ khăng khăng rằng tớ là người mà anh ta yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từng có một người lạ mặt cứ khăng khăng rằng tớ là người mà anh ta yêu."

Suguru nói với Satoru vào một buổi chiều nắng nhạt.

"Người đâu kì cục vậy? Cứ khăng khăng như vậy thì không phải là quấy rối à?"

Satoru bỏ nốt miếng bánh vào miệng rồi quay sang Suguru. Suguru nhún vai.

"Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Từ hồi tớ còn bé. Tự dưng nghĩ ra nên muốn kể vậy thôi. Anh ta bảo rằng tớ thật giống với một người nào đó cũng tên là Geto Suguru. Khi ấy tớ cũng bảo rằng tớ không phải Geto Suguru mà anh ấy biết. Một thời gian sau, anh ta không còn xuất hiện nữa."

"Anh ta trông như nào vậy?"

"Kì lạ là tớ không thể nhớ ra. Như thể mọi thứ diễn ra đều chỉ là một giấc mộng vu vơ thời non trẻ. Chỉ biết rằng anh ta đã nói, và tớ đã phủ nhận."

"Nghe như là ma."

"Cũng dám là ma đấy."

"Thế thì Suguru đây từ bé đã có duyên âm rồi ư?"

"Cậu ghen à?"

"Rõ là không."

Suguru cười.

"Tớ hiện là người yêu cậu. Chúng ta đang yêu nhau. Và bây giờ tớ chỉ yêu người yêu của mình. Nhớ lấy."

*

"Em là Geto Suguru. Nhưng không phải Geto Suguru mà anh tìm kiếm."

Cậu bé nhìn Gojo, rồi quay lại xác nguyền hồn ngổn ngang. Nếu không nhờ con người tóc trắng kì lạ này ra tay kịp thời, có lẽ cậu đã gặp nguy hiểm. Nguyền hồn này mạnh hơn tất cả những nguyền hồn cậu từng gặp, và vượt quá sức chiến đấu của một đứa trẻ.

Gojo giơ tay vờ làm động tác đầu hàng.

"Được rồi. Lỗi anh. Xin lỗi Suguru nhé."

Rồi Gojo đứng dậy, phủi đi hai bên đầu gối.

"Khu vực này vốn lắm nguyền hồn. Anh khuyên nhóc nên đừng thường xuyên đến đây. Nhóc chưa cứng cáp đến vậy đâu."

"Mai anh lại đến nữa à?"

"Đấy là còn tùy thuộc vào xem ngày mai anh đã tỉnh hay chưa."

"Anh nói vậy là sao?"

"Nhóc không cần hiểu đâu. Mà sao còn chưa về thế? Có cần anh đưa về không?"

"Sao anh biết nhà em được?"

"Anh biết tất cả về nhóc. Nhà cửa, gia đình, tính cách, thuật thức nhóc sở hữu, bạn bè, người yêu nhóc, thậm chí là cả cuộc đời. Anh đã nói rồi. Anh biết nhóc vì nhóc là Geto Suguru."

"Nhưng em không phải là Geto Suguru. Ý em là, "người đó."

"Rồi rồi. Suguru nên đi về nhà đi."

"Em..."

Gojo lướt qua cậu bé, đi ngược lại hướng về nhà của Suguru. Được một quãng, anh quay lại nhìn. Bóng cậu bé trải dài dưới lòng đường. Tóc mái từ bé đã kì lạ, đôi mắt vàng như nắng chiều muộn và cái tính cách chẳng lẫn được vào đâu. Chỉ thiếu đôi bông tai màu đen mà Gojo biết chắc rằng sau này cậu bé sẽ xỏ.

"Từng có một người lạ mặt cứ khăng khăng rằng tớ là người mà anh ta yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro